Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 432

Bước chân lên lầu của Lạc Hạo Phong hơi khựng lại, anh bật cười không nói gì.

Lạc Hạo Phong bế Bạch Tiểu Tiểu lên tầng hai, cô lập tức lên tiếng: “Lạc Hạo Phong, anh bỏ tôi xuống đi, sau đó anh lấy xe lăn của tôi lên đây.”

“Tại sao?”

Lạc Hạo Phong cau mày, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô.

Bạch Tiểu Tiểu tránh đi ánh mắt sắc bén của anh, giọng nói có chút cứng ngắc: “Anh đã đưa tôi lên lầu rồi, mang xe lăn lên đi. Tôi ngồi trên xe lăn, có rất nhiều người đang nhìn đó.”

Lạc Hạo Phong cong khóe miệng cười, nụ cười có chút lạnh lùng, giọng điệu giễu cọt: “Cô sợ Có Khải nhìn thấy hay là sợ Tu Trần và Ôn Nhiên nhìn tháy.”

Bạch Tiểu Tiểu đang cúi đầu đột nhiên ngẳng lên.

Đối mặt với ánh mắt có ba phần thăm dò, hai phần châm chọc của Lạc Hạo Phong, sắc mặt của cô trở nên khó coi: “Anh đặt tôi xuống đi.”

Lạc Hạo Phong mím môi, tay ôm cô đột nhiên buông lỏng ra.

Bạch Tiểu Tiểu đã buông lỏng tay trước rồi, không ngờ anh lại không nói lời nào mà buông lỏng. Khi cô ngã xuống, đột nhiên trái tim của cô nhướng lên, theo bản năng bàn tay nhỏ bé của cô lại ôm chặt lấy anh.

Đề phòng mình bị ngã và rơi xuống đất.

“Đây là cô tự ôm tôi đấy nhé.”

Trong mắt Lạc Hạo Phong chứa một tầng lạnh lẽo mỏng manh, nói xong liền ôm cô đi về hướng phòng Có Khải.

Bạch Tiểu Tiểu mở miệng muốn nói chuyện, nhưng những gì cô muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng, nhịp tim đập mạnh, bởi vì vừa nãy anh đột nhiên buông lỏng tay khiến cô bị doạ sợ nên chưa bình tĩnh lại được.

Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên đều ở trong phòng của Có Khải.

Có Khải cầm cuốn album lật cho Ôn Nhiên xem, trong đó có ảnh của gia đình họ, từ nhỏ Cố Khải đã đẹp trai, khi đó Ôn Nhiên còn là trẻ sơ sinh mắt to, da trắng. Bị Cố Khải trêu chọc, cô rất thích cười.

“Nhiên Nhiên, bức ảnh này được chụp ba ngày trước khi em biến mắt, khi đó em rất dễ thương.”

Cố Khải chỉ vào bức ảnh, giải thích với Ôn Nhiên. Giữa đôi lông mày đẹp trai của anh ấy có một nụ cười thật dày và tràn đầy sự cưng chiều, anh ấy đang nói thì cửa phòng bị đá từ bên ngoài vào.

Đúng là bị đá, bởi vì hai tay Lạc Hạo Phong đang ôm Bạch Tiểu Tiểu, không có tay thứ ba để mở cửa. Mà tay Bạch Tiểu Tiểu đang nắm áo trước ngực của anh ấy, còn chưa kịp giơ tay ra mở cửa.

Trong phòng, ba người cùng nhìn ra cửa.

Nhìn thấy Lạc Hạo Phong ôm Bạch Tiểu Tiểu đi vào, mọi người đều sửng sót.

“Cô ấy ở dưới lầu không có ai ở cùng, nên tôi đưa cô ấy lên đây tìm cô.”

Lạc Hạo Phong nhìn Ôn Nhiên, giọng điệu anh ấy hờ hững.

Vẻ mặt Bạch Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, cô ấy nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn cười: “Nhiên Nhiên, mọi người đang xem cái gì thế. Lạc Hạo Phong, anh đặt tôi xuống đi.”

Lạc Hạo Phong bước đến ghé sô pha, để Bạch Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh Ôn Nhiên, buộc Mặc Tu Trần phải tránh sang một bên, để cô ấy ngồi giữa Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên.

Ban đầu Ôn Nhiên ngồi ở giữa Mặc Tu Trần và Cố Khải, mỗi người một bên.

Mà trên tay Ôn Nhiên đang cầm tắm ảnh, Mặc Tu Trần đặt một tay lên vai cô, khoảng cách giữa cô và Có Khải lớn hơn một chút so với khoảng cách giữa cô và Mặc Tu Trằn.

Theo lý mà nói, so với để cô ấy ngồi giữa Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên thì để Bạch Tiểu Tiểu ngồi giữa Ôn Nhiên và Có Khải sẽ tốt hon.

Nhìn thấy hành động của Lạc Hạo Phong, ánh mắt Cố Khải khẽ động, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, trả lời câu hỏi vừa rồi của Bạch Tiểu Tiểu: “Tôi đang cho Nhiên Nhiên xem một bức ảnh chụp cô ây khi còn nhỏ, Ngọc Đình không ở cùng cô à, em ấy đâu?”

Lạc Hạo Phong chế nhạo: “Cô ấy á, bị người phụ nữ lần trước lột sạch đồ muốn ngủ với cậu kéo đi rồi. Nghe nói cô ta còn xúi giục Thẩm Ngọc Đình, bảo cô ấy dùng thân thể làm thủ đoạn ngủ với Tu Trần trước rồi tính sau.”

Cố Khải cau mày: “Thảm Ngọc Lan?”

Phụ nữ muốn ôm ấp yêu thương với anh ấy không ít, nhưng người không biết xấu hổ như Thẩm Ngọc Lan thì thật sự hiếm thấy.

Hơn nữa, có lần còn ở bệnh viện, trong văn phòng, cô ta lấy cớ chữa bệnh để…

“Chẳng lẽ còn có người phụ nữ thứ hai lột sạch đồ muốn cậu ngủ với cô ta à?”

Lạc Hạo Phong cười đầy ẳn ý: “Vừa rồi tôi còn rất ngạc nhiên, tại sao cậu lại mời cô ta đến đây. Cố Khải, không phải cậu hồi hận vì lúc đó đã không ngủ với cô ta nên bây giờ cậu mời cô ta đến đầy chứ?”

Mặc Tu Trần liếc qua Lạc Hạo Phong, sau đó liếc nhìn Bạch Tiểu Tiểu và cuối cùng dừng lại trên người Cố Khải.

Đôi lông mày của Có Khải chợt ngưng tụ vẻ kinh tởm: “Tôi bị điên mới mời cô ta, chắc chắn cô ta không mời mà đến, tôi quên nói với chú Dương, những người vớ vẫn thì đừng cho vào.”