“Ừ, em còn khiêm tốn đợi đến buổi tối, nhưng mà có người lại phách lối, nóng lòng không thể cho cả thế giới đều biết hôm nay là sinh nhật của em.”
Ôn Cảm cười trêu ghẹo, ánh mắt Ôn Nhiên chợt lóe lên, cười hỏi: “Anh, anh cũng gọi điện cho Tu Trần sao?”
Ngoại trừ Mặc Tu Trần ra, cô không nghĩ tới người mà anh ấy đang nói tới là ai.
Ôn Cẩm nói ừ, ở bên cạnh, Cố Khải cười lớn: “Tu Trần đã trầm tính gần 29 năm, từ khi cậu ấy gặp Nhiên Nhiên, cậu ấy liền thay đổi, cả người đều trở nên phách lồi.”
“Sao các anh ai cũng biết nhạc chuông mà anh ấy đặt thế?”
Ôn Nhiên bị trêu chọc có chút ngượng ngùng, anh chàng Mặc Tu Trần đó cũng quá phách lối rồi.
“Cậu ấy nóng lòng không thể cho toàn thế giới biết, bọn anh có thể không biết sao?”
Cố Khải vô tội nói, sáng sớm anh ấy đã gọi điện cho Mặc Tu Trần, chính là loại nhạc chuông đó. Điều buồn cười nhất là lúc đó anh ấy còn chưa tỉnh ngủ, anh ấy không biết đó là nhạc chuông. Cố Khải còn nghĩ Mặc Tu Trần đang nói chuyện với mình, anh ấy trả lời lại một câu: “Tôi không phải Nhiên Nhiên, tôi là Cố Khải.”
Cũng may Mặc Tu Trần không biết, lúc đó anh ấy ở trong phòng, không có ai nghe thấy.
Có đánh chêt anh ây cũng sẽ không nói cho người thứ hai biết chuyện nực cười như vậy.
Ôn Nhiên mỉm cười, khóe mắt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, xem ra buổi trưa cô phải nói chuyện với Tu Trần mới được, để anh ấy đổi nhạc chuông.
“Mọi người nói lâu như thế mà em vẫn chưa hiểu, ý của mọi người là sao? Mặc Tu Trần nóng lòng muốn cả thế giới đều biết sinh nhật Nhiên Nhiên à? Anh ấy làm ra chuyện gì chắn động lòng người thế?”
Trên giường bệnh, Bạch Tiểu Tiểu tò mò nhìn bọn họ, nghe họ nói chuyện lâu như vậy, cô ấy cũng chẳng hiểu ra làm sao cả.
Ôn Cẩm bước đến bên giường bệnh, hỏi về tình hình của Bạch Tiểu Tiểu trước mới trả lời cô ấy: “Là nhạc chuông do Mặc Tu Trần đặt, cậu ấy tự ghi âm giọng mình lại. Bọn anh gọi điện cho cậu ấy đều nghe được nhạc chuông đó, nếu em muốn biết thì gọi cho cậu ấy mà nghe thử.”
“Thật sao?”
Bạch Tiểu Tiểu lập tức trở nên thích thú, kích động cầm lấy điện thoại bám số của Mặc Tu Trần.
Khóe miệng Ôn Nhiên giật giật, cô liếc mát nhìn Ôn Cẩm rồi lại nhìn Bạch Tiểu Tiểu.
Một lúc sau, Bạch Tiểu Tiểu bật cười ha ha, “Nhiên Nhiên, giọng nói của Mặc Tu Trần tình cảm quá, nhưng mà loại nhạc chuông này để mình cậu nghe là được rồi. Lại còn để cho mọi người đều nghe thấy, anh ấy đang tỏ tình với cả thế giới à.”
“Tỏ tình, ừm, Bạch Tiểu Tiểu cô miêu tả thật hay. Đây đúng là Tu Trần đang tỏ tình mà!”
Cố Khải nheo mắt, cười khen ngợi cô ấy.
Bạch Tiểu Tiểu liếc nhìn anh ấy rồi he he cười, giọng của Mặc Tu Trần ở đầu dây bên kia truyền đến, bởi vì hôm nay anh có tâm trạng tốt nên giọng nói của anh trong trẻo, vui vẻ: “Alol”
“Mặc Tu Trần, tôi không có chuyện gì đâu, tôi nghe bọn họ nói nhạc chuông của anh rất hay, tôi rất tò mò nên mới gọi cuộc gọi này, anh tiếp tục bận rộn đi!”
Câu trả lời của Bạch Tiểu Tiểu khiến Ôn Cẩm và Có Khải ở bên cạnh cười đến mức không đứng thẳng được lưng, sắc mặt của Ôn Nhiên đỏ bừng, dở khóc dở cười nhìn cô ấy, cô gái cũng vui tính quá rồi.
Hơn nữa, cô ấy còn không đợi người ở đầu dây bên kia trả lời đã lập tức cúp máy.
“Ôi, Nhiên Nhiên, tớ quên hỏi cậu có muốn nói chuyện với Mặc Tu Trần hay không, cậu có muốn gọi lại không?”
Nhìn vẻ mặt ửng hồng của Ôn Nhiên, Bạch Tiểu Tiểu cố ý trêu chọc.
Ôn Nhiên trừng mắt nhìn cô ấy, thấy Bạch Tiểu Tiểu định bắm số, cô vội vàng cầm lấy điện thoại di động, trịnh trọng nói: “Đừng gọi nữa, mọi người thật là. Không phải chỉ là một nhạc chuông thôi sao, một ngày nào đó, mọi người sẽ làm ra chuyện còn khoa trương hơn thế này!”
Ý của cô là khi họ yêu ai đó họ sẽ dùng mọi cách để nói cho đối phương biết, tình yêu của mình dành cho anh ấy.
Bên cạnh, ánh mắt Ôn Cẩm hơi thay đổi.
Nhìn thấy dáng vẻ Ôn Nhiên ngượng ngùng và hạnh phúc, trong lòng Ôn Cẩm không nói ra được đó là cảm xúc gì.
Là anh trai, hơn ai hết anh ấy muốn Ôn Nhiên được hạnh phúc. Từ năm mười tám tuổi, sau khi hứa với ba mình, anh ấy đã chôn sâu tình cảm của mình dành cho cô.
Tuy nhiên, thân thế của cô bị phơi bày, cô không còn là em gái của anh ấy nữa, tình cảm mà anh ấy chôn giấu bao nhiêu năm giống như nụ tầm xuân muốn nhô ra khỏi mặt đất.
Anh ấy có gắng kiềm chế và không ngừng tự nhủ rằng chỉ cần cô hạnh phúc, cho dù hạnh phúc của cô có phải do anh ấy đem đến hay không, tất cả những gì anh ấy muốn là cô được vui vẻ và hạnh phúc.
Cố Khải liếc nhìn Ôn Cẩm, nhướng mày cười: “Nhiên Nhiên, em đang giúp Tu Trần bắt nạt mấy người độc thân bọn anh à?”
“Em đâu có.”
Ôn Nhiên biện giải cho bản thân: “Nếu Anh Cố có ý kiến thì anh có thể tìm bạn gái ngay lập tức.”
“Anh chờ em tìm cho anh.”