Đàm Mục không nói chuyện, anh ấy chỉ siết chặt điện thoại.
“Chúng ta đều lo lắng, néu Phó Kinh Nghĩa biết đến sự tồn tại của Nhiên Nhiên, tình trạng của Nhiên Nhiên sẽ không giấu được nữa. Nếu cô ấy biết được tình trạng của mình, không biết liệu cô ấy có còn ở lại bên cạnh Tu Trần nữa hay không.”
Khi Thẩm Ngọc Đình nói điều này, giọng điệu của cô ấy đầy lo lắng, như thể cô ấy thực sự chỉ đơn giản quan tâm đến Ôn Nhiên.
“Ngọc Đình, em nghĩ nhiều rồi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể chia rẽ Tu Trần và Ôn Nhiên.”
Lời nói của Đàm Mục khiến trái tim của Thẩm Ngọc Đình căng thẳng.
Cô ấy mím môi, có chút chột dạ, cũng may Đàm Mục không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy. Nhưng cô ấy lại cảm thấy, cho dù Đàm Mục không nhìn thấy mình anh ấy cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của cô ấy.
Lời nói của anh ấy càng giống như đang nhắc nhở cô ấy đừng mơ tưởng lung tung, cho dù có ngày sự thật bị bại lộ, Mặc Tu Trần cũng sẽ không buông tay Ôn Nhiên.
Trừ khi anh chết!
Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không rời khỏi Ôn Nhiên.
Cùng với ý nghĩ này, trái tim cô ấy ảm đạm và tuyệt vọng, cô ây thực sự không có cơ hội nào cả, không có cơ hội nào cả…
“Ý em không phải vậy, ý em là khi anh quay lại, có nhiều người bên cạnh Tu Trần, lúc anh ấy lo không xuể anh có thể giúp anh ấy bảo vệ Nhiên Nhiên. Lần trước anh ấy đi công tác, không phải anh đã bảo vệ Nhiên Nhiên đó sao?”
Lời nói của Thảm Ngọc Đình rất uyên chuyển.
Nhưng Đàm Mục lại là một người đàn ông cẩn thận và cực kỳ nhạy cảm, vì có bí mật trong lòng nên anh ấy lại càng nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Ôn Nhiên.
Khi lời nói của Thảm Ngọc Đình lọt vào tai anh ấy, đôi mắt anh ấy nheo lại sắc bén, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng kiên định, anh ấy lạnh lùng nói: “Vợ của cậu ấy cậu ấy tự mình bảo vệ, anh không thèm quan tâm đến đâu.”
Thẩm Ngọc Đình vẫn còn muốn nói nữa, nhưng lại sợ làm cho Đàm Mục nghi ngờ, lời nói đến môi lại nuốt xuống.
“Ngày mai anh còn có một buổi xem mặt, anh ngủ trước đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Đàm Mục không muốn tiếp tục nói chuyện cùng cô ấy nữa, trực tiếp kết thúc cuộc gọi.
Nửa giờ sau, Thẩm Ngọc Đình đã ngồi trong một quán bar.
Ánh sáng lờ mờ chiếu vào mặt cô ấy, lờ mờ có thể nhìn thấy sự ướŧ áŧ của những giọt nước mắt, rượu vào cổ họng, nước mắt bị ép ra ngoài.
“Người đẹp, em uống rượu một mình à? Có muốn anh uống cùng không?”
Một giọng nam ngả ngớn vang lên trên đầu cô ấy, Thẩm Ngọc Đình lạnh lùng chửi “cút đi”. Khi cô ấy ngẳắng đầu lên, nhìn qua ánh đèn cô ấy nhìn thấy khuôn mặt tuần tú đầy sức hút quỷ dị của người đàn ông kia, cô ấy chớp mắt vài cái, lại nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Sao vậy người đẹp?”
Người đàn ông cười xấu xa, thấy cô ấy nhìn mình chằm chằm, anh ta mỉm cười ngồi xuống trước mặt cô ấy, cầm ly rượu trên bàn lên, chủ động cụng ly với cô ấy: “Nếu người đẹp có chuyện buồn có thể nói với một người lạ như anh, một mình rơi nước mắt rất dễ hại thân thẻ.”
“Anh…”
Thẳm Ngọc Đình nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, cô ấy biết chắc mình không say, nhưng sao lại có thể hoa mắt được.
“Người đẹp muốn nói gì?”
Người đàn ông nghiêng người, hơi thở nóng rực phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, trái tim cô ấy không tự chủ được mà run rẩy, vô thức tránh né: “Sao anh.”
Cô ấy không biết phải hỏi như thê nào, sao người đàn ông này lại trông giống đến vậy.
“Người đẹp, em muốn nói gì? Không cần vội, em cứ từ từ nói, đêm còn dài, anh sẽ ở cùng em.”
Lời nói của người đàn ông ngả ngớn và mập mờ, đôi mắt anh ta quét qua da ngực cô ấy, rơi vào đôi môi mỏng manh của cô ấy. Vừa nhìn là biết người phụ nữ này trông giống kiểu phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, đáng yêu. Vừa rồi cô ấy vừa uống rượu vừa khóc, có lẽ bị một người đàn ông làm tổn thương.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tối nay, có lẽ anh ta có thể tận hưởng một phen.
“Anh là người địa phương?”
Thẩm Ngọc Đình ngơ ngác nhìn anh ta, một lúc lâu sau cô ấy mới hỏi lại.
“Người đẹp đừng lo lắng, anh không phải là người địa phương, cho dù đêm nay chúng ta có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không bám lấy em. Nào, uống ly rượu này trước đi, chúng ta chậm rãi nói chuyện.”
Người đàn ông tiến lại gần cô ấy một chút, vươn tay ôm eo cô ấy, đưa rượu trong tay lên miệng cô ấy.
“Anh làm gì vậy, buông tôi ra.”
Thẩm Ngọc Đình giật mình, nhanh chóng vùng vẫy.
Người đàn ông này không có ý định cưỡng ép cô ấy, anh ta đẹp trai, có một số người phụ nữ đã cho không.