…
Bốn giờ rưỡi chiều.
Sân bay quốc tế thành phố G, Ôn Nhiên và Có Khải được Thanh Dương và Thanh Phong bảo vệ, ở bên ngoài chỗ kiểm tra an ninh chờ Mặc Tu Trần đi ra.
Khi nhìn thấy bóng dáng đẹp trai cao lớn ở trong đám đông, ánh mắt Ôn Nhiên sáng lên.
Ánh mắt của hai người hòa vào nhau trong không trung, ngăn cách giữa đám đông và không khí, cô nhìn thấy rõ ràng tình cảm sâu sắc và nỗi nhớ trong mắt anh. Ƒ “Nhiên Nhiên!”
Mặc Tu Trần ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, anh sải bước đến chỗ Ôn Nhiên và Cố Khải. Nhẹ nhàng gọi tên cô, nỗi _ nhớ đong đây, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, dường như mọi người xung quanh đều không tồn tại.
Ôn Nhiên nhìn vào ánh mắt trào dâng tình yêu thương của anh, khóe mắt và lông mày bắt giác nhuốm vẻ dịu dàng, cô chủ động vươn tay nắm lấy lòng bàn tay rộng rãi và ấm áp của anh.
“Tu Trần, cậu đừng có nhìn mỗi Nhiên Nhiên chứ, bên này còn có tôi, Thanh Dương và Thanh Phong đây này.”
Có Khải nói đùa phá vỡ màn tình cảm giữa hai người họ, anh ấy sợ nếu mình không nói, Mặc Tu Trần sẽ kéo Ôn Nhiên vào lòng và hôn cô ở trước sự chứng kiến của vô số người trong sân bay.
Chắc chắn Mặc Tu Trần có thể làm chuyện này.
Cuối cùng Mặc Tu Trần cũng dời tầm mắt khỏi gương mặt Ôn Nhiên, anh nhìn về phía Cố Khải. Bắt gặp ánh mắt đang cười của anh ấy, anh cũng cười đáp lại, nắm tay Ôn Nhiên, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà trước.”
“Không phải về nhà, mà là trở lại công ty. Đàm Mục và Lạc Hạo Phong đang ở công ty đợi anh đấy.”
Ôn Nhiên sửa lại lời nói của anh.
“Anh đưa em về nhà trước, sau đó sẽ đến công ty.” Mặc.
Tu Trần không hề quên, anh chỉ không muốn cô đến công _ ty mà thôi, anh vừa dứt lời đã lập tức nhìn thấy một đám.
phóng viên ở cửa đỗ về.
“Chủ tịch Mặc ở kial”
Không biết là ai vừa nhìn thoáng qua đã thấy Mặc Tu Trần ở trong đám người, lập tức hét lên, tất cả phóng viên đều chạy về phía bọn họ.
Mặc Tu Trần cau mày, việc đầu tiên là anh kéo Ôn Nhiên vào lòng, vốn dĩ anh đang nắm tay cô nhưng đã đổi thành ôm eo cô, bảo vệ cô trong vòng tay của mình.
Có Khải cũng nhanh chóng đứng về phía bên còn lại của Ôn Nhiên, có Thanh Dương và Thanh Phong chặn trước mặt bọn họ.
“Chủ tịch Mặc, anh quay về xử lý sự cố dự án sao?”
“Chủ tịch Mặc, xin hỏi anh sẽ xử lý sự cố này như thế nào, là dùng tiền giải quyết hay là điều tra nguyên nhân…”
“Chủ tịch Mặc, ở trên mạng có người đã tiết lộ rằng vật liệu xây dựng kém chất lượng đã được sử dụng trong dự: án cao ốc thương mại, có thật không?”
Vô số câu hỏi được đặt ra cùng một lúc, ánh đèn nhấp nháy không ngừng nhấp nháy, Mặc Tu Trần ôm chặt Ôn Nhiên, lông mày tuấn tú khẽ nhăn lại, vẻ mặt nghiêm nghị lộ ra vẻ lạnh lùng khiến đám phóng viên kia không dám đến quá gần.
“Các bạn thấy đáy, tôi vừa xuống máy bay. Ngày mai tôi sẽ.
mở một cuộc họp báo, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào – thì xin vui lòng hỏi lại trong ©ôи ŧɧịt̠ họp báo.”
Giọng nói của Mặc Tu Trần không cao cũng không thấp, nhưng trong giọng điệu lại toát ra vẻ uy nghiêm cao quý, uy nghiêm đến mức không có gì có thể xâm phạm được.
Lời của anh vừa dứt, Thanh Dương và Thanh Phong lập tức nói: “Mọi người nghe rõ lời của chủ tịch rồi đấy, xin tránh ral”
Mặc dù các phóng viên không cam lòng nhưng họ cũng chỉ có thể buông tay, nhìn Mặc Tu Trần ôm Ôn Nhiên bước ra khỏi sân bay.
Sau khi lên xe, Ôn Nhiên không quên lúc nãy Mặc Tu Trần đã nói gì, cô nhẹ nhàng nói: “Tu Trần, em không về nhà, em muốn đến công ty với anh.”
Mặc Tu Trần hơi cau mày, anh vừa định từ chối Ôn Nhiên thì Cố Khải đã chậm rãi nói: “Nhiên Nhiên, em đừng đi thì hơn, bác Mặc thấy em lại hận đến ngứa răng, đến lúc đó Tu Trần sẽ khó xử.”
“Ý của cậu là gì?” Mặc Tu Trần nheo mắt lại, sắc bén nhìn Cố Khải.
Anh vừa xuống máy bay, còn chưa kịp tìm hiểu tình hình hôm nay ở thành phố G. Lúc này, lời nói không đầu không đuôi của Cố Khải khiến đáy mắt anh nỗi lên nghỉ hoặc.
Ôn Nhiên mím môi, bình tĩnh giải thích: “Sáng nay Dương Tân Phát đã tìm em và đưa cho em một cây bút ghi âm,.
em không biết trong đó có nội dung gì, sau đó em ghi âm lời nói của ông ta. Vốn dĩ em muốn đến công ty để Đàm.
Mục và Lạc Hạo Phong nghe thử, kết quả là gặp phải ba anh.”
Ánh mắt Mặc Tu Trần chìm xuống, anh tiếp lời cô: “Có phải ba anh hỏi em về cây bút ghi âm?”