Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 347

“Cảm ơn anh Vương đã nhắc nhỏ, tôi sẽ chú ý.”

Trong lòng Ôn Nhiên có một tia ấm áp, xem ra người nhà của người quá cố còn lại kia chính là người đã tin vào lời đôn đại.

Cúp điện thoại, cô đưa tay day trán, bước ra khỏi phòng ngủ, bám số của Đàm Mục.

Lúc này, Đàm Mục cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, anh ấy đang định cất điện thoại vào túi thì Ôn Nhiên gọi tới.

Nhìn thấy cô gọi, ánh mắt Đàm Mục thoáng do dự, anh ấy mím nhẹ môi mỏng, sau đó trả lời điện thoại: “Alo!”

“Đàm Mục, tôi vừa nhận được cuộc gọi của Vương Diệu Huy. Anh ta nói mới sáng sớm đã có một người lạ gọi điện, nói với anh ta rằng vụ tai nạn ngày hôm qua liên quan đến những người có bối cảnh. Cuối cùng sẽ biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, gia đình của người quá cỗ kia đã tin rồi.”

Vẻ mặt đẹp trai của Đàm Mục phủ một tầng u ám, anh ấy mím môi mỏng: “Hôm nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, ở công ty và cửa nhà cô đều có phóng viên, chờ Tu Trần trở về sẽ xử lý sau.”

“Tôi còn muốn đến bệnh viện.”

Ôn Nhiên đi xuống phòng khách dưới lầu, thím Trương đang lo lắng đứng ở đó.

“Bạch Tiểu Tiểu đã có người chăm sóc, một ngày cô không đến cũng không sao. Vì người nhà của người quá cố tin vào lời chia rẽ, vậy thì khi cô đến bệnh viện có thể sẽ gặp phải bọn họ, hôm nay cô đừng đi nữa.”

Hôm nay trời mới hửng sáng Đàm Mục đã đến công ty, anh ấy vừa bước chân tới công ty thì ở phía sau các phóng viên đã lập tức chạy đến.

Lúc này, anh ấy đang đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp, từ tầng cao nhất của tòa nhà nhìn ra, toàn bộ thành phó G nằm dưới chân anh ấy.

Tuy nhiên, đứng ở một vị trí cao, anh ấy lại không cảm thấy có một chút ưu việt nào mà thay vào đó anh ấy cảm thấy chán nản. Tối qua anh ấy đã đoán được, chắc chắn sẽ có người lợi dụng vụ tai nạn này.

“Được rồi! Anh đã đến công ty chưa?”

“Ừ, hiện tại tôi đang ở công ty, hôm nay sẽ có rất nhiều việc.”

Ý của Đàm Mục là anh ấy sẽ không thể giống như những ngày trước, cô đi đâu anh ấy sẽ ở đó, dù sao thì buổi chiều Tu Trần cũng sẽ về đến nhà, cô chỉ cần ở nhà là an toàn rồi.

“Tôi biết.”

Ôn Nhiên vừa cúp điện thoại thì thím Trương lo lắng nói: “Mợ chủ lớn, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, nói muốn gặp cô.”

“Mặc kệ bọn họ, hôm nay cháu không đi ra ngoài, lát nữa bọn họ sẽ bỏ đi thôi.”

Ăn xong bữa sáng, Ôn Nhiên ngồi dựa vào ghé sô pha gọi điện thoại với Bạch Tiểu Tiểu, rồi cô đọc báo và tin tức ngày hôm nay, tin đồn bay đầy trời khiến người ta hoảng SỢ.

Cuối cùng cô cũng ném tờ báo đi, cô định chuyển sang xem chương trình giải trí thư giãn thì điện thoại di động của cô đột ngột đổ chuông.

Cuộc gọi đến, không có tên, là một chuỗi các số lạ.

“AloI”

Ôn Nhiên nằm co quắp trên sô pha, giọng nói có chút lạnh lùng.

“Là cô Ôn đúng không? Tôi là Dương Tân Phát từ Cục Giám sát Chất lượng Kỹ thuật Thành phó…”

Lúc Ôn Nhiên ra khỏi nhà đã là mười một giờ.

Thanh Dương lái xe, Thanh Phong ngồi ở ghế phụ, Ôn Nhiên ngồi ở hàng ghế sau, đang tập trung nghĩ gì đó.

“Cô Ôn, hay là chúng ta hãy thông báo cho sếp Đàm một tiếng.”

Thanh Phong liếe Ôn Nhiên trong kính chiếu hậu, nhẹ nhàng đề nghị, vừa rồi Ôn Nhiên đột nhiên nói cô muốn đi ra ngoài, nhưng anh ta và Thanh Dương không thuyết phục được cô.

Ôn Nhiên nâng tầm mắt, hờ hững liếc nhìn Thanh Dương: “Không cần, hôm nay anh ấy rất bận.”

“Nhưng mà cô Ôn, cô đi gặp ai vậy, không phải là người nhà người đã mắt chứ?”