Giọng nói của Mặc Tu Trần truyền đến bên tai, trên khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Nhiên chọt hiện lên một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cũng nhuốm ý cười, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ: “Em vừa mới tan làm, sao anh lại gọi giờ này? “
“Tối qua anh quên nói với em là hôm nay nhiệt độ giảm, em có mặc thêm quân áo chưa, cần thận bị cảm.”
Trong lòng Ôn Nhiên chợt cảm thấy ám áp: “Em mặc dày hơn một chút rồi, anh đừng lo lắng.”
“Đêm nay trời sẽ mưa, ngày mai sẽ có tuyết. Trong hai ngày này em tan làm xong thì về nhà, buổi tối đừng đến bệnh viện nữa. Nếu em lo lắng cho Bạch Tiểu Tiểu thì ©ôи ŧɧịt̠ tối anh sẽ bảo Hạo Phong đến thăm cô ấy.”
Mặc Tu Trần thực sự rất cần thận chu đáo, ở bên kia Thái Bình Dương anh vẫn không quên lo lắng mọi việc.
“Bây giờ trời đang mưa, em không đến bệnh viện nữa, em đang về nhà rồi.”
“Đàm Mục có đưa em về không?”
“Ừm, có ạ!”
“Em để cậu ấy nghe điện thoại đi.”
Ôn Nhiên đưa điện thoại cho Đàm Mục đang ở bên cạnh mình, trong mắt anh ấy hiện lên một tia nghi hoặc, bình tĩnh cầm lấy điện thoại: “Alo, Tu Trần.”
Ôn Nhiên không nghe được Mặc Tu Trần nói gì với Đàm Mục, nên cô dứt khoát quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn hoa lá bên đường bị gió thổi bay đung đưa.
“Điện thoại!”
Đàm Mục nói chuyện với Mặc Tu Trần vài câu, có lẽ là Mặc Tu Trần dặn dò chuyện gì đó nên Đàm Mục mới chỉ trả lời “Ù”, *Được”,“Tôi biết rồi”.
Ôn Nhiên nhận lại điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc.
Cô đang định hỏi Mặc Tu Trần nói gì với Đàm Mục thì điện thoại di động của anh ấy đột nhiên vang lên.
Nhạc chuông của anh ấy không giống của cô, của cô là loại nhạc nhẹ nhàng êm ái, mà của anh ấy là nhạc chuông ồn ào, tiếng chuông vang lên trong không gian xe khép kín liền trở nên gấp gáp và sắc bén.
“Alol”
Đàm Mục nhanh chóng nghe điện thoại, nhạc chuông gấp gáp đó đứt quãng, trong xe vang lên giọng nói trầm ấm của anh ấy. Một giây sau, lông mày của anh ấy nhíu lại, khuôn mặt đẹp trai lập tức hiện lên một tầng lạnh lùng: “Tại sao lại xảy ra chuyện này, đã đưa người đến bệnh viện chưa?”
Ôn Nhiên đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, nghe thấy giọng nói của Đàm Mục đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cô lập tức ngắng đầu lên, quan tâm nhìn anh ấy.
“Cứu người trước, những chuyện khác không quan trọng.”
Không biết bên kia đang nói cái gì mà sắc mặt Đàm Mục càng ngày càng lạnh, giọng điệu so với vừa nãy còn sắc bén hơn.
Chân mày Ôn Nhiên cũng cau lại, trong lòng cô tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra, lại còn liên quan đến mạng người.
“Ôn Nhiên, trên công trường xảy ra một sự cố, bây giờ tôi phải lập tức đi qua đó. Để Thanh Dương và Thanh Phong đưa cô về, dừng xe ở ngã tư phía trước.”
Nửa câu cuối của anh ấy là nói với Thanh Dương đang lái xe.
Ôn Nhiên kinh ngạc nhìn Đàm Mục: “Trên công trường xảy ra sự cố? Tôi cùng anh đi xem.”
Đàm Mục lập tức cau mày, anh ấy nghĩ cũng không thèm nghĩ liền từ chối: “Không được, mưa càng ngày càng lớn, lúc này trên công trường chắc chắn sẽ rất loạn, cô đi không an toàn.”
“Xảy ra sự có gì?”
Ôn Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sỏ, trên thực tế mưa này cũng không tính là lớn lắm.
Cho dù có lớn hơn thì bây giờ cô cũng không quan tâm, đối với tập đoàn MS dự án tòa nhà thương mại rất quan trọng. Một khi xảy ra chuyên, không chỉ giới truyền thông mà các bộ phận liên quan cũng sẽ vào cuộc.
Mà bây giờ Mặc Tu Trần đang ở nước ngoài, mặc dù Đàm Mục có chịu trách nhiệm về dự án, nhưng một khi liên quan đến mạng người, sợ rằng anh ấy xử lý cũng sẽ rất phiền phức.
Cô là vợ của Tu Trần, vợ của chủ tịch tập đoàn MS, lúc này cô không thể thờ ơ được.
“Lỗi thao tác khiến hai công nhân rơi khỏi cần cầu.”
“Sếp Đàm, đến ngã tư rồi, anh có muốn dừng lại không?”
Thanh Dương ngòi trên ghế lái hỏi.
“Đàm Mục, chắc chắn anh không thể một mình đối phó được với sự cố nghiêm trọng như vậy. Nếu anh không cho tôi đi theo thì anh hãy để Thanh Dương và Thanh Phong đi theo anh, tôi sẽ xuống xe ở phía trước.”
Theo bản năng Đàm Mục muốn từ chối, trên mặt Ôn Nhiên lộ ra vẻ kiên định, trong mắt anh ấy xẹt qua một tia do dự.
Với tính tình của Ôn Nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy không cho cô đi thì e rằng cô cũng sẽ đi theo.