Lời nói và ánh mắt của Trình Giai khiến người ta suy nghĩ miên man.
Hai đồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau, trong đầu liền lóe lên hàng loạt suy đoán, sợi dây chuyền trên cổ cô ta là do chủ tịch tặng, cô ta đến phòng Quan hệ công chúng cũng là do chủ tịch chỉ điểm.
Hơn nữa, Trình Giai còn là ân nhân cứu mạng của chủ tịch, về chuyện này hầu như tất cả mọi người trong công ty đều biết.
Nói cách khác, cô ta là một sự tồn tại đặc biệt đối với chủ tịch, cho dù chủ tịch và vợ chủ tịch có tình cảm sâu đậm, cũng không thể đại diện cho việc anh ở bên ngoài để lại phong lưu…
“Hai người đừng nghĩ lung tung, đừng có mà đoán bừa, mau quay về làm việc đi. Chủ tịch để tôi đến phòng Quan hệ là muốn tôi làm việc, không phải đến để nói chuyện phiếm. Nếu anh ấy biết tôi với các cô nói những chuyện này, anh ấy nhất định sẽ trách tôi.”
Giọng của Trình Giai giả vờ hờn dỗi.
“Chúng tôi không nghĩ ngợi gì cả, làm việc làm việc. Trình Giai, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm, tôi biết một nhà hàng mới mƠ. 2: Lời nói và việc làm của cô ta đều ám chỉ bọn họ, cô ta và chủ tịch có chuyện gì đó, người có thể lăn lộn ở công ty lớn này đều trở thành tinh rồi, bọn họ đương nhiên hiểu được, nhìn thấy có người đi vào thì đổi chủ đề, sau đó ai về chỗ nấy chuẩn bị cho công việc.
x* Tầng cao nhất.
Trong văn phòng chủ tịch, Mặc Tu Trần với thân phận là chủ tịch tôn quý lại cam tâm tình nguyện làm công việc bưng bê rót nước, tự tay pha một tách trà vô cùng thơm cho Ôn Nhiên.
Nhìn cô qua một tắm kính anh vẫn cảm thấy xa vời quá, mười phút sau khi vào giờ làm, anh lại gọi điện thoại cho người bổ sung bàn làm việc vào trong phòng làm việc của mình.
Chín giờ sáng, Ôn Nhiên từ phòng làm việc của Đàm Mục chuyển đến văn phòng chủ tịch.
“Như này trông thoải mái hơn rồi.”
Mặc Tu Trần ngồi ở ghế xoay cao cấp nhìn Ôn Nhiên đang ở gần trong gang tắc, nụ cười quở trách giữa hai hàng lông mày của cô khiến anh vừa lòng, nhưng cũng mang đến cho anh một cảm giác khác.
“Nhiên Nhiên!”
Anh nhẹ nhàng gọi cô, giọng nói trầm ấm và từ tính mang theo ma lực quyến rũ mê người.
Ôn Nhiên đang thành thạo làm việc, nghe thấy giọng nói của anh, cô ngẳng đầu nhìn, bắt gặp đôi mày tươi cười của anh, cô nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy anh?”
“Không sao đâu!”
ï Mặc Tu Trần mỉm cười, chỉ là anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô.
Ôn Nhiên mím môi, cô cúi đầu tiếp tục thành thạo quy trình làm việc.
“Nhiên Nhiên!”
Không đến một phút đồng hồ, trên đỉnh đầu cô lại vang lên giọng nói mềm mại của Mặc Tu Trần, nhịp tim của Ôn Nhiên lệch một nhịp, cô ngước mắt lên nhìn anh: “Làm sao vậy?”
Mặc Tu Trần vẫn tươi cười, lông mày ưa nhìn dịu dàng, cho dù anh đang ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho sự giàu có và địa vị, đối mặt với người phụ nữ anh yêu, anh lại không hề có một chút kiêu ngạo và uy nghiêm.
“Không có gì, anh chỉ cảm thấy như này thật tốt.”
Mặc Tu Trần cười dịu dàng nhìn Ôn Nhiên, trước đây anh làm việc chăm chỉ chỉ để bản thân trở nên mạnh mẽ, anh từng bước dẫn dắt công ty, sau lưng anh đối phó với Tiêu Văn Khanh là sự cô đơn và lạnh lẽo vô tận.
Tuy nhiên, từ khi có Ôn Nhiên, mỗi ngày nhìn thấy nụ cười tươi như mùa xuân của cô, lắng nghe giọng nói ấm áp trong trẻo của cô, anh liền cảm thấy, trong lòng mình không còn cô đơn như vậy nữa.
Cuối cùng, anh để Ôn Nhiên ngồi bên cạnh anh, cùng một văn phòng với anh, anh vừa ngẳng đầu là lập tức có thể nhìn thấy cô, không có chuyện gì khiến anh cảm thấy vui vẻ và hài lòng hơn chuyện này.
Công việc nhàm chán cũng trở nên thú vị.
Ôn Nhiên cảm thấy mềm lòng, cô khẽ cười với Mặc Tu Trần rồi nhẹ nhàng nói: “Làm việc chăm chỉ, anh đừng quấy rầy em nữa.”
“Được!”
Mặc Tu Trần nhẹ nhàng đồng ý, anh thật sự cầm văn kiện lên, bắt đầu lật xem.
Trong phòng làm việc im lặng hồi lâu, nhưng không khí không hề trầm lặng, ảm đạm. Dòng chảy trong không khí đều nhè nhẹ ấm áp, chỉ cần ở bên người mình yêu thì dù làm việc cũng là một chuyện lãng mạn.
Cho đến khi tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên, sự ấm áp và yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ, Ôn Nhiên mới liếc mắt nhìn Mặc Tu Trần đang chăm chú làm việc, nói rõ ràng: “Mời vào!”
Cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài, người bước vào là Lạc Hạo Phong.
Đôi mắt đào hoa của anh ấy đảo quanh Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần, anh ấy cười nói: “Tôi không quấy rầy hai người đâu chứ?”
Ôn Nhiên nghe ra được sự ám muội ở trong lời nói của anh ấy, cô trừng mắt nhìn anh ấy rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.
Lạc Hạo Phong sờ mũi, đóng cửa và đi về phía Mặc Tu Trần, anh ấy nói: “Ông chủ của An Liên đã gọi điện và muốn giảm tiền vi phạm hợp đồng xuống một chút, ông chủ của Khánh Đạt và Lâm Huy tối qua đã gặp nhau, không biết đang âm mưu chuyện gì. Đúng rồi, Ngô Thiên Nhất rất bình tĩnh, hình như ông ta không có ý định đến thành phó G.”
“Bình tĩnh?”
Mặc Tu Trần ngắng đầu lên khỏi văn kiện, đôi mắt đen híp lại, lông mày ưa nhìn cau lại lộ ra vẻ sắc bén. Ngô Thiên Nhất là một con cáo già xảo quyệt, ông ta càng bình tĩnh và tỏ ta không quan tâm thì càng chứng minh trong lòng ông ta thực sự oán hận đến cực điểm.
Cũng giống như lần trước, anh chiếm nhà máy sản xuất dược phẩm của ông ta.
Ông ta xúi giục Tiêu Văn Khanh xóa trí nhớ của Mặc Tử Hiên về Ôn Nhiên. Vốn dĩ anh nên vui vẻ, Mặc Tử Hiên không còn nhớ Ôn Nhiên, như vậy anh ta sẽ không còn nhung nhớ cô suốt ngày nữa.
Nhưng khi nghĩ đến mục đích của Ngô Thiên Nhất và Tiêu Văn Khanh làm như vậy, trong mắt anh không thể không ngưng tụ thêm một lớp băng. Bước đầu tiên, Ngô Thiên Nhất đã làm rồi.
Vậy thì dưới lớp bề mặt bình tĩnh của ông ta, có lẽ là ông ta đang muốn tiến hành bước thứ hai.
Trong mắt anh hiện lên một tia sắc bén, anh thấp giọng nói, phả ra tia lạnh thầu tim: “Ông ta không hoảng sợ, có nghĩa là ông ta còn có con bài. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái gì đó để cho ông ta hoảng sợ.”
Lạc Hạo Phong cũng bị sự khát máu trong lời nói của Mặc Tu Trần làm cho giật mình, anh ấy biết Mặc Tu Trần muốn kết thúc tất cả chuyện này càng sớm càng tốt, anh ấy gật đầu nói: “Nhà máy dược phẩm của Ngô Thiên Nhất không còn nữa, Lâm Huy lại vì vi phạm hợp đồng mà rơi vào khủng hoảng. Ông ta vẫn còn một công ty, đó là hang ổ của ông ta, nhưng sẽ mắt một thời gian mới có thể động đến nó.”
Mặc Tu Trần nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau, anh mới chậm rãi thốt ra: “Tạo cho ông ta và Tiêu Văn Khanh một cơ hội gặp mặt, “Để ông ta và Tiêu Văn Khanh gặp nhau vào lúc này, ông ta có gặp không?”
Lạc Hạo Phong tỏ vẻ nghỉ ngờ, Ngô Thiên Nhất biết Mặc Tu Trần đang nhìn chằm chằm vào ông ta và Tiêu Văn Khanh, làm sao có khả năng ông ta sẽ gặp Tiêu Văn Khanh vào lúc này.
Khóe miệng Mặc Tu Trần gợi lên một vòng cung lạnh lẽo, anh lạnh lùng nói: “Không gặp, thì phải ép đến mức phải gặp. Nếu trong thời gian ngắn không ép được Ngô Thiên Nhất thì ép Tiêu Văn Khanh, để bà ta chủ động liên lạc với Ngô Thiên Nhát.”
“Ép Tiêu Văn Khanh?”
Lạc Hạo Phong cau mày, đột nhiên anh ấy nghĩ tới điều gì đó, trong đôi mắt híp loé lên một tia kinh ngạc: “Tu Trần, ý của cậu là ép Tiêu Văn Khanh vào bước đường cùng, bà ta bắt buộc phải trốn cùng Ngô Thiên Nhất?”
Nếu nhà họ Mặc không thể giữ bà ta lại, bà ta đương nhiên sẽ phải đến cậy nhờ Ngô Thiên Nhát.
Nhưng trong hoàn cảnh nào thì nhà họ Mặc mới không thể giữ bà ta lại, trừ khi việc nɠɵạı ŧìиɧ của bà ta với Ngô Thiên Nhất bị phanh phui. Hơn nữa, Mặc Kính Đằng chỉ biết ở bên ngoài bà ta có một người đàn ông, nhưng ông ấy lại không biết người đó là Ngô Thiên Nhất. Nếu như vậy, bà ta đương nhiên sẽ đến cậy nhờ Ngô Thiên Nhất.
Trên môi của Mặc Tu Trần lộ ra một tia giễu cọt, Tiêu Văn Khanh đã ở nhà họ Mặc nhiều năm như vậy, đã đến lúc để bà ta cút đi rồi!