Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 235: Luôn phải có một lựa chọn

“Mặc Tu Trần, anh lái xe cho tử tế vào!”

Ôn Nhiên giật mình, hung hăng đập lên mu bàn tay làm chuyện xấu của anh, người bị đánh không những không cảm thấy đau mà còn nở nụ cười tươi rói.

“Nhiên Nhiên, em có thể đánh mạnh chút, em đánh như vậy căn bản là không đau.”

Mặc Tu Trần cười xong, anh còn đáng ghét trêu chọc.

Ôn Nhiên cạn lời nhìn trần xe: “Lúc chiều anh đối diện với Trình Giai cũng là dáng vẻ như này sao?”

“Sao có thể?”

Mặc Tu Trần lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nhìn Ôn Nhiên, không còn là giọng điệu trêu chọc vừa rồi nữa, trong giọng nói của anh có một chút lạnh lùng: “Cô ta nói, muốn nói cho anh biết tất cả những gì cô ta biết, nhưng anh không nghe.”

Ôn Nhiên quay đầu lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, người đàn ông này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn trời, một giây trước sau liền trực tiếp đi từ mùa xuân sang đông, nếu anh luôn dùng thái độ thờ ơ này đối xử với mình, cô không biết liệu mình sẽ thích anh hay không.

“Sao anh lại không nghe?”

Cô chỉ tò mò, không biết tại sao Trình Giai lại nói những lời như vậy với Mặc Tu Trần, rốt cuộc thì anh đã nói gì với Trình Giai?

“Tại sao anh phải nghe?”

Mặc Tu Trần không trả lời câu hỏi, khóe miệng gợi lên một vòng cung giễu cợt, nhưng thái độ này không phải biểu hiện với Ôn Nhiên, mà là khinh thường Trình Giai.

Ôn Nhiên cười nhẹ, dứt khoát nghiêng người, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, ánh mắt tập trung vào anh: “Ngày hôm đó, những lời mà Trình Giai nói với Tiểu Lưu, là thật hay giả?”

“Nửa thật, nửa giả!”

Dưới ánh mắt dịu dàng chăm chú của cô, sự thờ ơ và chế giễu giữa hai lông mày của Mặc Tu Trần dần biến mắt.

Ôn Nhiên chớp mắt hỏi: “Vậy thì chính là giả rồi, cô ta thừa nhận không? Anh làm thế nào để khiến cô ta thừa nhận thế?”

Mặc Tu Trần quay đầu nhìn Ôn Nhiên, trên môi bất giác nở nụ cười: “Em yên tâm, phương pháp anh dùng chắc chắn không phải là phương pháp mà em không thích. Không phải lúc trước anh đã nói rồi sao, khi Trình Giai đi vào bước đường cùng, luôn sẽ có một lựa chọn. Bây giờ anh đang muốn xem xem, lần này cô ta sẽ lựa chọn thế nào, làm thế nào để biểu hiện sự chân thành của mình.”

Trình Giai sợ sẽ trở thành kẻ thù của anh, nhất là sau cái chết của Chu Minh Phú, Chu Lâm suýt sảy thai, trong lòng cô ta biết rõ, đi theo Tiêu Văn Khanh sẽ không có kết quả tốt.

“Làm thế nào để biểu hiện sự chân thành, chẳng lẽ là lấy thân đền đáp?”

Ôn Nhiên nói đùa.

“Không được nói nhảm!”

Mặc Tu Trần giả vò tức giận xụ mặt, nhưng mà không duy trì được bao lâu, rất nhanh lại bật cười: “Cũng có thể, cô ta thật sự sẽ làm như vậy, nhưng mà đối tượng là Tiểu Lưu.”

xk*& Vốn dĩ Mặc Tu Trần muốn cùng Ôn Nhiên trải qua thế giới của hai người.

Ai mà biết bọn họ vừa đến nhà hàng Tây, Cố Khải liền gọi điện đến, cuối cùng thế giới của hai người có thêm một cái bóng đèn nghìn oát.

Sau bữa tối, Cố Khải mới chậm rãi lấy trong túi ra hai tắm vé VIP của buổi hòa nhạc đưa cho Ôn Nhiên, anh ấy cười nói: “Nhiên Nhiên, hai tắm vé này anh cầm cũng vô dụng, bây giờ em và Tu Trần đi vẫn còn kịp.”

“Hai tắm vé đổi một bữa ăn, Cố Khải, nếu mà ngày nào cậu cũng làm như thế này, chúng tôi không bị cậu ăn đến phá sản mới là lạ đấy.”

Mặc Tu Trần nhìn mấy cái đĩa ở trước mặt, nhớ tới vừa nãy anh ấy không khách sáo mà gọi nhiều đồ ăn như vậy, hiện tại lại dùng hai tắm vẻ được người khác tặng cho đến thanh toán.

Cố Khải liếc anh một cái, càm lấy một tắm vé ở trong tay Ôn Nhiên, cười rạng rỡ nói: “Nếu cậu chê đắt thì để tôi đi cùng Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, chúng ta đi!”

Anh ấy nói xong liền kéo ghế đứng dậy.

“Được nha!”

Ôn Nhiên cười tươi trả lời.

Một giây sau, trong tay Cố Khải đã trống không, vé vào tay Mặc Tu Trần, anh lạnh lùng liếc Cố Khải, bỏ lại một câu “Thanh toán hóa đơn trước đi”, rồi nắm lấy tay Ôn Nhiên rời đi.

TÔ co Cố Khải nhìn chằm chằm Mặc Tu Trần vài giây, sau đó lắc đầu cười, vươn tay gọi người phục vụ ở bên cạnh thanh toán hóa đơn. Quên đi, một hoá đơn đổi lại một giờ ở chung với em gái, đáng giá.

Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên cùng nhau đi nghe buổi hoà nhạc, lúc bước vào phòng, Ôn Nhiên rất hào hứng, nhưng chưa đến mười phút, cô đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, sau hai mươi lăm phút, cô dựa đầu vào vai Mặc Tu Trần, thấp giọng nói: “Tu Trần, anh nghe đi, em ngủ một lúc.”

“Em ngủ đi!”

Tuy Mặc Tu Trần có chút kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, vòng tay dài ôm lấy eo thon của cô, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô.

Ôn Nhiên ngoan ngoãn dựa vào vòng tay anh, mấy phút sau liền ngủ thϊếp đi.

Nghe tiếng thở đều đều của người phụ nữ ngồi bên cạnh, nhìn giấc ngủ êm đềm ngọt ngào của cô, ánh mắt dịu dàng của Mặc Tu Trần nhẹ nhàng lan tràn.

Buỏi hoà nhạc trôi qua được nửa, Ôn Nhiên ở trong mơ không nghe, một người tỉnh táo như anh cũng không nghe, chỉ yên lặng nhìn cô, ôm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô, không để cô sau khi chìm vào giấc ngủ mà bị lạnh.

Nghe xong ©ôи ŧɧịt̠ hòa nhạc cũng đã mười giờ.

Ôn Nhiên ngủ một giấc, sự mệt mỏi của một ngày dài làm việc không còn nữa, tinh thần phấn chắn hẳn lên.

Vừa rời khỏi buổi hòa nhạc, Mặc Tu Trần cởϊ áσ khoác, khoác lên người Ôn Nhiên, đột nhiên bị hơi thở nam tính ấm áp bao trùm, Ôn Nhiên cảm thấy ấm áp, ngẳng đầu nhìn anh nói: “Em không lạnh, anh mặc đi.”

Anh không mặc quần áo dày, sau khi cởi chiếc áo khoác này ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi.

Mặc Tu Trần cười nhẹ, vòng tay dài qua vai cô, ôm cô vào lòng: “Em mặc đi, anh ôm em như thế này không lạnh chút nào nữa.”

“Anh đói bụng không, chúng ta đi mua bữa ăn khuya đi!”

Sau khi lên xe, Ôn Nhiên đề nghị, Mặc Tu Trần híp mắt, anh không trả lời mà hỏi: “Em đói à? Muốn ăn cái gì?”

Anh nghe được cô nói là đi mua bữa khuya chứ không phải là đi ăn khuya.

Ôn Nhiên lắc đầu: “Em không đói, nếu anh đói thì chúng ta đi ăn chút gì đó trước, lát nữa tiện thể mua cho Đàm Mục và chị Thiến một phần, hai người họ vất vả ở lại công ty tăng ca, chúng ta lại đi nghe buổi hoà nhạc, nói thế nào cũng thấy có lôi.”

“Được, không phải em thích thịt nướng sao, anh mời em đi ăn thịt nướng.”

Mặc Tu Trần sảng khoái đồng ý, mặc dù anh không thích ăn mấy món ăn vặt đó, nhưng nhìn Ôn Nhiên ăn uống rất vui vẻ nên anh cũng vui theo, chỉ cần không phải ngày nào cũng ăn, lâu lâu ăn một lần cũng không sao.

“Được ạ!”

Nói đến chuyện ăn thịt nướng, Ôn Nhiên đột nhiên cười vui vẻ, nhìn nụ cười của cô dễ dàng thỏa mãn như vậy, trái tim của Mặc Tu Trần khẽ nhảy, anh không nhịn được nghiêng người, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô.

“Ưm…”

Ôn Nhiên đang suy nghĩ xem nên ăn cái gì, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, môi bị anh hôn, sau khi tim bị lỡ một nhịp liền điên cuồng đập loạn xạ.

Mặc Tu Trần vừa chạm vào môi cô, ném trải mùi vị thơm ngọt, nụ hôn nhẹ ban đầu đã biến thành nụ hôn sâu, lăn lộn, liếʍ mυ'ŧ, cướp đoạt, nuốt chửng…

Sự nhiệt tình vượt quá tầm kiểm soát!

Hơi thở mờ ám nhanh chóng tràn vào toàn bộ xe, Ôn Nhiên không chịu nổi nụ hôn càng ngày càng nhiệt tình của anh, một lúc sau, bờ môi bật ra âm thanh dịu dàng, mềm mại, nghe vào tai của Mặc Tu Trần, du͙© vọиɠ bị đè nén ở trong lòng phun ra giống như núi lửa phun trào, làm tan chảy cả người cô…

“Nhiên Nhiên!”

Anh cảm thấy nụ hôn này không đủ, trong chiếc xe nhỏ và mờ mịt, bàn tay nóng bỏng của anh chui vào góc quần áo của cô…