Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 193: Cô yêu tôi à?

“Ai nói tôi không có bạn gái?”

Lạc Hạo Phong đột nhiên ngồi thẳng người, tức giận nhìn Bạch Tiểu Tiểu, người phụ nữ này không biết tốt xáu, không biết cảm ơn thì thôi đi, lại còn luôn đối đầu với anh.

Bạch Tiểu Tiểu cong môi, phớt lờ ánh nhìn của Lạc Hạo Phong, ngón tay thon dài cầm ống hút trong cốc, duyên dáng nhấp một ngụm nước nho tươi, sau đó mới thản nhiên nói: “Nếu anh có bạn gái, sẽ nhàm chán đi tìm loại thú vui này à?”

Lạc Hạo Phong cau mày, vẻ mặt yêu nghiệt kia cũng thay đổi, ngay lúc Bạch Tiểu Tiểu còn tưởng rằng anh sắp nồi giận, anh lại đột nhiên cười ra tiếng, cười đến yêu nghiệt cuốn hút: “Bạch Tiểu Tiểu, cô yêu tôi à, cho nên cô mới nói cạnh nói khoé, dùng cách này để nghe ngóng xem tôi có bạn gái hay không.”

Nói đến đây, anh cố ý dừng lại một giây, sau đó thở dài, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, phải khiến cô tan nát cõi lòng rồi, những người thục nữ danh giá đang đợi làm bạn gái của tôi có thể xếp hàng từ đầu phố này đến cuối đường phố, cô còn không xếp nổi số đâu.”

Bạch Tiểu Tiểu nhìn Lạc Hạo Phong với vẻ mặt không thể tưởng tượng nỗi, người đàn ông này tự luyến đến mức nào, nghĩ rằng phụ nữ trên toàn thế giới đều yêu thích khuôn mặt yêu nghiệt của anh ta à? Cô rất không thục nữ vứt ống hút trong cốc đi, nâng cốc lên, một hơi uống cạn nước nho trong cốc, nói ‘cắt’ một tiếng, đứng dậy ném lại một câu: “Anh cứ từ từ mà nằm mơ giữa ban ngày đi, bổn cô nương còn phải về công ty làm việc, không cãi nhau với kẻ nhàm chán và rảnh rỗi như anh nữa.”

` Nhìn thây cô xách túi rời đi, ánh mắt của Lạc Hạo Phong thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, anh không hài lòng hét lên: “Bạch Tiểu Tiểu, tôi giúp cô nhiều như vậy, ngay cả một bữa cơm thôi mà cô cũng không thèm mời tôi à?”

Bạch Tiểu Tiểu bước tới cửa quay người lại, đôi mắt đẹp di chuyển, cười hì hì nói: “Cảm ơn nước nho của anh, cái việc mời anh ăn cơm ấy à, cứ để lại cho người phụ nữ đang xếp hàng chờ làm bạn gái của anh đi, bái bai.”

Nói xong, cô mở cửa phòng riêng bước đi.

Ba ngày tiếp theo, Mặc Tu Trần rất bận rộn. Từ ngày Ôn Cẩm trở lại xí nghiệp dược phẩm, anh ấy kiên trì mỗi ngày đều phải trở lại công ty giúp Ôn Nhiên, buổi chiều liền trở lại bệnh viện làm phục hồi sức khỏe.

Có sự giúp đỡ của anh ấy, Ôn Nhiên có ít việc hơn, thời gian rảnh rỗi liền nhiều hơn.

Cho dù bận rộn đến đâu, Mặc Tu Trần mỗi ngày trưa và tối đều nhất định sẽ cùng Ôn Nhiên ăn một bữa, anh còn có ý yêu cầu Đàm Mục điều chỉnh lại các bữa tiệc.

Hai ngày đầu cùng Ôn Nhiên ăn cơm, điện thoại di động của anh liên tục đỗ chuông, hết người này đến người khác, có rất nhiều chuyện.

Buổi trưa ngày hôm đó, Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần cùng nhau ăn cơm, từ đầu đến cuối đều không nghe thấy điện thoại của anh đổ chuông, Ôn Nhiên ngược lại cảm thấy kỳ lạ, càm đũa trong tay dừng lại nhìn. Ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẹp trai như được chạm khắc của Mặc Tu Trần ở đối diện: “Sao hôm nay điện thoại của anh không đổ chuông nữa thế?”

Mặc Tu Trần đang đút thức ăn vào miệng, nghe thấy lời Ôn Nhiên nói, vẻ mặt của anh có chút giật mình, sau đó gắp một miếng thịt đặt lên đĩa trước mặt cô, cong miệng nói: “Anh tắt điện thoại rồi.”

Ôn Nhiên sửng sót, lúc đầu cô còn cảm thấy hôm nay thật may mắn, trong bữa cơm không có ai tới quấy rày, hóa ra lại là anh tắt máy.

“Như vậy có ồn không? Anh vừa mới nhậm chức, chắc chắn có rất nhiều việc, người tìm anh cũng nhiều hơn. Tắt máy rồi, nếu không thể kịp thời nhận cuộc gọi, lỡ bỏ qua chuyện quan trọng gì thì sao?”

Trước sự lo lắng của cô, khoé miệng của Mặc Tu Trần mở rộng một chút, mắt cười của anh nhìn cô đầy dịu dàng, anh thản nhiên giải thích: “Anh đã đặc biệt thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi, điện thoại tắt, những cuộc gọi đó đều được chuyển tiếp đến cho Đàm Mục.”

“Hả?”

Ôn Nhiên ngây người nhìn nụ cười quyến rũ của Mặc Tu Trần, tại sao càng nhìn càng cảm thấy anh xấu xa thế này, sợ là trưa nay Đàm Mục không thể ăn cơm yên ổn được rồi.

Mặc Tu Trần nhìn thấy cô ngây người, anh không nhịn được bật cười, sau đó anh gắp một miếng thịt cho vào miệng cô: “Hiếm khi được yên lặng ăn cơm, em đừng nghĩ đến những chuyện không quan trọng kia nữa, em ăn thịt nhiều chút, em quá gầy rồi.”

“Em gây chỗ nào chứ!”

Ôn Nhiên vừa nghe thấy anh nói mình gây, cô thật sự quên mắt những thứ khác, theo bản năng phản bác.

Ánh mắt của Mặc Tu Trần trầm xuống, nụ cười mang theo chút ám muội, anh đột nhiên nghiêng người nói nhỏ bên tai cô: “Em gầy hay không thì anh hiểu rõ hơn em, sờ chỉ toàn là xương, không có thịt.”

Không biết là lời nói của anh khiến người ta đỏ mặt, hay là hơi thở đột nhiên đến gần của anh khiến Ôn Nhiên không thích ứng kịp, hai má trắng nõn bỗng chốc trở nên ửng hồng, đầu quay sang một bên, cô quở trách nhìn anh, cúi đầu lặng lẽ cầm thìa uống nước canh.

Tuy nhiên, canh còn chưa đến miệng, điện thoại di động của cô đã đổ chuông.

“Là Đàm Mục gọi đến, chắc là có chuyện tìm anh giải quyết.

Không phải anh tắt cả hai cái điện thoại đấy chứ?”

Ôn Nhiên lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy người gọi là Đàm Mục, cô lập tức hỏi Mặc Tu Trần, anh thản nhiên cười, vươn bàn tay to rõ từng khớp xương về phía cô: “Đưa điện thoại cho anh!”

Ôn Nhiên vốn tưởng rằng anh muốn trực tiếp trả lời điện thoại của Đàm Mục, lại nghĩ đến Đàm Mục gọi điện thoại cho cô chắc chắn là tìm Mặc Tu Trần, nên cô liền đưa điện thoại cho anh.

Ai mà biết Mặc Tu Trần đâu có nghe điện thoại đâu, anh cầm điện thoại qua rồi trực tiếp tắt máy.

Thấy Ôn Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, anh cười nói: “Đàm Mục tìm em sẽ không có chuyện gì quan trọng đâu, điện thoại kiểu này em không cần nghe.”

“Được rồi, dù sao Đàm Mục gọi đến cũng là tìm anh chứ không phải tìm em.”

Ôn Nhiên nhún vai, thờ ơ đáp lại.

Trong mắt hai người chỉ có đối phương, không hề nhìn thấy ai đang đi về phía bọn họ, lúc Mặc Tu Trần giúp Ôn Nhiên bưng bát canh lên lần thứ hai, một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên bên tai: “Tu Trần, Nhiên Nhiên!”

Mặc Tu Trần đặt cái bát đến trước mặt Ôn Nhiên, sau đó mới ngắng đầu nhìn Thầm Ngọc Đình đã đi tới trước bàn, trên mặt cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, có vẻ như thật sự rất vui khi nhìn thấy bọn họ.

“Chị Đình, chị cũng tới đây ăn cơm ạ, sao chị lại đi một mình?”

Ôn Nhiên liếc nhìn đại sảnh không thấy người khác, mà Thẳm Ngọc Đình lại đang đeo túi trên vai, hiển nhiên là vừa mới bước vào nhà hàng.

Thẩm Ngọc Đình cười gật đầu, giải thích: “Chị mới đi công tác về nghỉ hai ngày, đang nghĩ đến trưa rồi thì ăn chút gì đó rồi về sau. Không ngờ lại tình cờ gặp được hai người.”

h Thảm Ngọc Đình từ nước ngoài trở về, phải đi diễn thuyết lâu dài, Ôn Nhiên đã nghe Mặc Tu Trần nói về việc này rồi.

Mặc dù Thảm Ngọc Đình nói với Ôn Nhiên, nhưng khóe mắt của cô ấy vẫn luôn chú ý tới Mặc Tu Trần, nói xong cô ấy quay đầu nhìn Mặc Tu Trần, lịch sự hỏi: “Tu Trần, em một mình ăn cơm cũng không vui, anh không ngại để em ngồi cùng bàn với hai người chứ!”

Mặc Tu Trần cười nhạt, giọng điệu bình thường: “Nhiên Nhiên không ngại thì anh cũng sẽ không ngại.”

Ôn Nhiên ngạc nhiên, lập tức nói: “Em đương nhiên không ngại, chị Đình, chị ngồi đi. Tu Trần, em không biết chị Đình thích ăn gì, anh gọi thêm vài món đi.”

Mặc Tu Trần cười dịu dàng: “Anh cũng không biết Ngọc Đình thích ăn gì. Gọi phục vụ qua đây đi, em tự gọi món.”

Nụ cười trên mặt của Thầm Ngọc Đình nhất thời cứng đờ, tuy rằng sắc mặt đã nhanh chóng trở lại bình thường nhưng trong lòng cô ấy lại có chút đau đớn.