Khi Ôn Nhiên trở vê nhà máy dược phẩm, đúng lúc Lý Thiến và Đàm Mục đi đón những nhà cung cấp dược liệu quay lại, cô bận việc, bỏ qua chuyện của Trình Giai ra sau đầu.
Khi tan sở, cô quay lại phòng làm việc kiểm tra một số dữ liệu, thu dọn đồ đạc, định cùng những nhà cung cấp dược liệu đi ăn tối thì bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa.
Cô nghĩ đó là Lý Thiến hoặc là giám đốc của một bộ phận nào đó, Ôn Nhiên nhẹ nhàng nói “Mời vào” rồi dời mắt khỏi máy tính.
Cửa bị đây ra từ bên ngoài, cũng không có tiếng nói, cô tắt máy nhìn lên cửa, ánh mắt chạm vào tư thế thẳng tắp đứng ở cửa, tim cô đột nhiên nhảy dựng lên.
Người đi vào, đâu phải là nhân viên nhà máy dược phẩm của cô, gần như đã chặn hết ánh sáng ở cửa, người đàn ông có ngũ quan đẹp trai bị che khuất trong bóng tối chính là Mặc Tu Trần.
Mùa thu ngày ngắn, thời tiết không tốt, mới 5 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối, Ôn Nhiên vào phòng làm việc kiểm tra số liệu nhưng không có bật đèn. Tại giờ phút này, Mặc Tu Trần chặn ánh sáng bên ngoài, nét mặt ở trong bóng tối không thấy được biểu cảm, nhưng đường nét rõ ràng, còn có chút mát lạnh của mùa thu.
Hai mắt Ôn Nhiên lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Mặc Tu Trần đứng ở cửa không nói tiếng nào, kiên định nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước ngàn năm, muốn hút cả người của cô vào trong.
Không khí trong phòng làm việc vì anh mà có chút vi diệu, Ôn Nhiên có chút mờ mịt, còn có chút sững sờ, thấy anh không đi đến, cô nhanh chóng nghĩ, nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi. Cô nhanh chóng bước ra khỏi bàn làm việc của mình, tiến về phía anh giải thích: “Buổi chiều điện thoại em hết pin, em quay lại thì đúng lúc chị Thiến và trợ lý Đàm Mục quay về, bận quá nên em quên gọi lại cho anh.”
Mặc dù nghĩ đến Trình Giai cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô không muốn trút hết cảm xúc này với Mặc Tu Trần. Chỉ cần anh không có bất kỳ suy nghĩ và hành vi không phù hợp nào với Trình Giai, cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân không quá để ý.
Mặc Tu Trần nhìn người phụ nữ đang đi về phía mình, ánh mắt thâm thúy dừng lại trên đôi lông mày tươi cười của cô, nhớ tới những lời Trình Giai nói qua điện thoại, sau đó nhớ tới mình đã gọi điện thoại, điện thoại vẫn luôn im lặng.
Trái tim anh dường như bị thứ gì đó đâm vào, một cảm giác không thể diễn tả được ngay lập tức cuốn lấy anh.
Khi Ôn Nhiên chỉ còn cách anh hai bước, anh đột nhiên dùng tay trái đóng cửa lại, duỗi tay ra ôm lấy cô, bàn tay to kia khéo léo ôm lấy đầu cô, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô một cách nặng nè.
Động tác của anh quá nhanh, Ôn Nhiên chưa kịp phản ứng đã bị hơi thở nam tính nóng bỏng tấn công, tim cô đột nhiên nghẹt thở, hai mắt mở to, vẻ mặt run rầy nhìn anh.
Phản ứng đầu tiên là, đây là văn phòng của cô.
: 8 Anh vậy mà lại hôn cô một cách bât châp như vậy, đó không phải là một nụ hôn nhẹ, cũng không phải một nụ hôn nông cạn, mà là một sự bá đạo và chiếm đoạt sâu sắc.
Cô không biết mình bị anh đẩy vào tường từ lúc nào, nhưng cô cảm thấy sống lưng đột nhiên lạnh lẽo, cái miệng nhỏ nhắn bị anh bá đạo cạy ra, bị anh ép phải hung hăng đáp trả.
Anh chưa bao giờ có thể chịu được sự quyến rũ và mê hoặc của Ôn Nhiên, ngay sau đó lại thỏ hồn hền.
Mặc Tu Trần sợ nếu hôn tiếp mình sẽ làm ra chuyện không kiềm chế được, cuối cùng anh đành buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn đang hơi sưng đỏ lên vì bị hôn của cô, lòng bàn tay to đặt lên vai cô, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, anh nói một cách bá đạo: “Sau này dù bận thế nào đi chăng nữa, điện thoại của em cũng không được hết pin.”
Buỏi chiều ở công ty, khi anh gọi điện cho cô không được, trong lòng anh có nhiều suy nghĩ, điều anh khó chịu nhất là anh nghĩ Ôn Nhiên tức giận nên không thèm quan tâm đến anh.
Hơi thở Ôn Nhiên gấp gáp thở hồn hến, đôi mắt mọng nước mờ mịt nhìn anh chằm chằm, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Được, sau này em sẽ chú ý tới.”
“Vừa rồi anh còn tưởng em đang tức giận.”
Nghe cô ngoan ngoãn trả lời, trong lòng Mặc Tu Trần cảm thấy có chút áy náy, vừa rồi hình như anh dọa cô. Nụ hôn có chút nặng nề, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng manh của cô, hơi thở nóng rực phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô: “Vừa rồi anh có làm em đau không?”
Ôn Nhiên đang cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim bởi những đầu ngón tay thô ráp của anh cọ xát thành một nhịp hỗn loạn, cô đưa tay lên nắm lấy lòng bàn tay nóng bỏng của anh, âm thầm hít một hơi, tư thế ám muội như vậy, cô không thể nói chuyện tử tế với anh được: “Qua bên kia ngồi trước đi.”
Mặc Tu Trần hiểu được suy nghĩ của cô, trên môi bất giác nở một nụ cười, buông cô ra, xoay người đi về phía sofa.
Ôn Nhiên muốn ngồi vào sofa đối diện, nhưng Mặc Tu Trần đã bắt lấy cô trước, đem cô cùng nhau ngồi xuống, nắm lấy tay cô đặt lên đùi thon dài của anh, thâm tình nhìn cô: “Nhiên Nhiên, có phải em tức giận không?”
“Không có, đây đâu phải là lần đầu tiên Trình Giai nói những lời đó, em không có gì phải tức giận cả.”
Ôn Nhiên tránh đi ánh mắt thâm thúy của anh, nhìn bàn tay được anh nắm trong lòng bàn tay.
“Có một chuyện mà anh chưa nói với em, vốn dĩ anh không định nói với em, nhưng khi nghe được những gì Trình Giai nói chiều nay, anh nghĩ anh nên nói với em.”
Ôn Nhiên giật mình, giương mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh, môi đỏ mọng mím nhẹ, im lặng không nói.
Mặc Tu Trần thở dài, nhẹ nhàng giải thích: “Những gì Trình Giai nói chỉ có một chuyện là sự thật, đó là khi ba mẹ em gặp tai nạn và qua đời, công ty gặp khủng hoảng, Tiêu Văn Khanh sợ em sẽ đi tìm Mặc Tử Hiên, làm liên lụy đến cậu ta…”
Sắc mặt Ôn Nhiên hơi thay đổi, lời nói của Trình Giai văng vẳng bên tai.
Cô ta nói, Tiêu Văn Khanh muốn hạ thuốc cô, tìm một người đàn ông đề hủy hoại cô.
Tay còn lại của cô không bị Mặc Tu Trần nắm lấy âm thầm siết chặt thành một quả đấm, trong lòng hiện lên một tia cảm xúc không thể giải thích được, tại sao Tiêu Văn Khanh lại độc ác như vậy.
“Vậy anh, tại sao lại muốn giúp em?”
Ôn Nhiên nhìn chằm chằm Mặc Tu Trần thật chặt, cô nhớ mình không quen biết anh, tại sao anh lại giúp mình tránh khỏi tính toán của Tiêu Văn Khanh. Sau đó, lại đưa ra điều kiện giúp công ty của ba cô vượt qua khó khăn là cô lấy anh.
Có thực sự như những gì người khác nói không, chỉ vì cô là người phụ nữ mà Mặc Tử Hiên yêu, anh cưới cô chẳng qua chỉ là để nhìn thấy Mặc Tử Hiên đau đớn.
Mặc Tu Trần nheo mắt, trong mắt ngưng tụ một màu đen tối, anh biết cô nhất định đã hiểu lầm anh.
“Anh không phải muốn trả đũa Mặc Tử Hiên, đối phó với mẹ con họ anh có biện pháp khác, anh không cần dùng em đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta.”
Khi anh nói điều này, giọng nói của anh có ba phần trầm thâp. Như thê thời tiêt đang năng đẹp, đột ngột bị chặn lại bởi những đám mây đen.
Hai mắt Ôn Nhiên hơi nhíu lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mặc Tu Trần, nhất thời không biết nên nói cái gì.
“Em có còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?”
Một lúc sau, Mặc Tu Trần bình tĩnh hỏi, bóng tối dưới mắt anh biến mất như mây, chỉ còn lại một vực sâu không đáy, anh hy vọng cô sẽ nhớ, nhưng anh cảm thấy mình nhất định sẽ thất vọng.