Vừa rồi Mặc Tu Trần nghe điện thoại, anh ấy có thể nhìn thấy rõ ràng sự thay đỏi trong biểu cảm của anh.
Mặc Tu Trần liếc mắt nhìn anh ấy, “Tôi chỉ là có chút nghi ngờ, mấy ngày trước Nhiên Nhiên còn nói Bạch Tiểu Tiểu đang đi du lịch nước ngoài. Tôi không nghe cô ấy nói đến Bạch Tiểu Tiểu về khi nào?”
Tuy nhiên, với sự nhạy bén của mình, Bạch Tiểu Tiểu có lẽ là hôm nay quay về. Nghĩ đến vụ bê bối của Tiêu Dục Đình với người mẫu mấy ngày trước, tâm trạng của Bạch Tiểu Tiểu chắc cũng không tốt lắm. Ôn Nhiên đi mua sắm, ăn cơm, xem phim cùng cô ấy, có lẽ là để xoa dịu cô ấy.
Ôn Nhiên không ngờ lại tình cờ gặp được đám người Mặc Tu Trần.
Cô và Bạch Tiểu Tiểu đi xem phim trước, lúc ra khỏi rạp mới chín giờ, Bạch Tiểu Tiểu đề nghị đến Ý Phẩm Hiên ăn tối.
Hội trường tầng một và tầng hai quá ồn ào, Bạch Tiểu Tiểu muốn yên tĩnh ăn nên cô ấy đặt một phòng riêng nhỏ trang nhã trên tầng ba. Gọi những món ăn mà cả cô ấy và Ôn Nhiên đều yêu thích. Trong lúc chờ, Ôn Nhiên vào nhà vệ sinh, từ phòng vệ sinh đi ra, cô tình cờ gặp Thẩm Ngọc Đình đang đi vào.
Khi ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Ôn Nhiên thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, ©ôи ŧɧịt̠ chiều ở bãi đậu xe nhìn thấy Mặc Tu Trân cùng cô ây ở cùng nhau, khoảng cách cũng không xa. Bởi vì có quan hệ với Mặc Tu Trần, nên cô nhớ rõ người phụ nữ Thẩm Ngọc Đình này.
Mặt khác, Thẩm Ngọc Đình từng nhìn thấy ảnh chụp của Ôn Nhiên, nhìn thoáng qua đã nhận ra cô, trong mắt cô ấy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây.
Ôn Nhiên đi tới trước gương, Thẩm Ngọc Đình cũng không vào phòng vệ sinh ngay, mà đi tới chỗ cô, từ trong gương nhìn cô một cái, cười nói: “Xin hỏi, cô có phải là cô Ôn, Ôn Nhiên không?”
Ôn Nhiên đưa mắt nhìn cô gái đang cười dịu dàng ở trước mặt, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn hiện lên nụ cười, “Tôi là Ôn Nhiên, cô là?”
Nghe được lời thừa nhận của cô, sắc mặt của Thẩm Ngọc Đình chùng xuống vài phần, rộng rãi đưa tay ra: “Tôi tên là Thảm Ngọc Đình, là em họ của Cố Khải, tôi và Tu Trần quen nhau từ nhỏ.”
Em họ của Cố Khải?
Còn quen biết Mặc Tu Trần từ khi còn nhỏ.
Chẳng trách, buổi chiều ở sân bay, cô lại cảm thấy Mặc Tu Trần và cô gái này rất thân thiết. Mà thái độ của anh đối với cô ấy cũng không giống với sự thờ ơ và xa lánh mà anh đã gây ấn tượng với cô.
“Xin chào, cô Thẩm!”
Ôn Nhiên lịch sự bắt tay với cô ấy, giọng nói của Thảm Ngọc Đình vang lên bên tai cô: “Hôm nay tôi mới từ nước ngoài về, Tu Trần và anh họ muốn tẩy trần cho tôi, vốn dĩ muốn Tu Trần gọi cô đi cùng. Sau đó anh ấy gọi điện cho cô, nói tối nay cô có hẹn.”
Ôn Nhiên cười đáp: “Buổi tối tôi có hẹn với một người bạn đi xem phim.”
Cô hơi dừng lại, lịch sự hỏi: “Mặc dù tôi không biết tối nay Tu Trần và anh Có sẽ tẩy trần cho cô Thắm, nhưng chúng ta lại gặp nhau, đó chính là duyên số. Nếu tiện thì lát nữa tôi đi cùng cô Thẩm đến chào hỏi.”
Côи ŧɧịt̠ chiều, cô ở sân bay chỉ nhìn thoáng qua, nhưng giác quan thứ sáu của Ôn Nhiên nói cho cô biết. Ánh mắt của người phụ nữ tên Thảm Ngọc Đình này nhìn Mặc Tu Trần, là ánh mắt tràn đầy tình yêu, nụ cười của cô ấy, dịu dàng không giống như đối với bạn bè bình thường.
Có một Trình Giai, cô thật ra cũng không ngạc nhiên khi có phụ nữ yêu mến Mặc Tu Trần. Dù sao thì ngoài việc giấu bệnh như trong tin đồn ra, bất kể là ngoại hình hay khí chất của anh, đều không thể không khiến phụ nữ rung động.
Thảm Ngọc Đình cười rạng rỡ nói: “Đương nhiên là thuận tiện. Người đến tẩy trần cho tôi tối nay đều là bạn bè thân thiết của anh họ và Tu Trần. Cô chắc là đi cùng bạn của mình đến đây đúng không, chi bằng cô gọi cô ấy cùng đi đi, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn.”
Lúc trước chỉ từng xem qua ảnh của Ôn Nhiên, Thẫm Ngọc Đình không thích Ôn Nhiên. Bởi vì cô là người phụ nữ mà Mặc Tu Trần quan tâm, điều này khiến cô ấy cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng bây giờ khi nhìn thây cô, cô ây mới thây mình không thể ghét Ôn Nhiên được. Đôi mắt trong veo như nước, khí chất điềm đạm, rõ ràng nên là một cô gái nhà giàu được cưng chiều đến hư. Nhưng lại cho người ta thấy được khí chất tao nhã, điềm đạm, như một đóa hoa lan lặng lẽ nở rộ.
xk*& Từ nhà vệ sinh đi ra, Ôn Nhiên nói với Bạch Tiểu Tiểu về chuyện vừa nãy gặp được Thẩm Ngọc Đình, hỏi cô ấy có muốn cùng nhau đến bàn của Mặc Tu Trần không, nếu cô ấy không muốn, cô sẽ qua chào hỏi rồi quay lại.
“Có cái gì mà không muốn chứ, cậu còn nói cậu gặp được người phụ nữ chúng ta gặp ở sân bay lúc chiều mà, đương nhiên tớ phải đi xem thử.”
“Nhưng mà Nhiên Nhiên này, Mặc Tu Trần nhà cậu đúng là có máu đào hoa. Nếu không phải vì toàn bộ thành phố G đều biết phương diện đó của anh ấy không được, e rằng cậu cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày dùng thời gan đó đi đối phó với tình địch của cậu là đủ rồi.”
Ôn Nhiên liếc cô ấy rồi cười: “Có người yêu mến chồng mình, tớ nên tự hào về điều đó mới phải, chứng minh tớ đã lấy được một người đàn ông ưu tú. Còn về cái gọi là tình địch, tớ thật sự không hứng thú lắm, tục ngữ nói đúng lắm, một cây làm chẳng nên non.”
“Nếu anh ấy vô ý trêu hoa ghẹo nguyệt, cho dù đối phương có níu kéo bao nhiêu anh ấy cũng không phạm sai lầm. Ngược lại, nếu anh ấy có lòng, cho dù cả ngày tớ có đi theo anh ây cũng không ngăn được anh ây đâu.”
Chương 155. Tôi nhất định sẽ giải quyết cái rắc rối này cho cậu Bạch Tiểu Tiểu cau mày, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác lại Ôn Nhiên.
Cô ấy suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Nhiên Nhiên, cậu như này là quá tin tưởng Mặc Tu Trần hay là cậu căn bản không hề quan tâm đến những người phụ nữ khác có yêu mến anh ấy không thế. Nói thì nói như vậy, nhưng anh ấy là chồng cậu đó, cậu phải quản chặt vào, đặc biệt là một người đàn ông ưu tú như vậy, đừng để những người phụ nữ khác lợi dụng.”
Ôn Nhiên cười cười, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, liền đổi chủ đề nói: “Được rồi, nếu cậu đã đồng ý đi thì bọn mình qua bên đó thôi.”
Đám người Mặc Tu Trần và Cố Khải đang ở phòng riêng cuối tầng này, sau khi Thảm Ngọc Đình trở về phòng riêng, liền không đóng của lại.
Ôn Nhiên cùng Bạch Tiểu Tiểu nói chuyện hai phút đồng hồ, đi ra khỏi phòng riêng, vừa nhìn đã thấy Mặc Tu Trần đứng ở trong hành lang, ánh đèn mờ ảo đập vào dáng người đang đứng thẳng, vẻ mặt cương nghị.
“Nhiên Nhiên, Mặc Tu Trần là ra đây chờ cậu đó.”
Bạch Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy Mặc Tu Trần, trên mặt nở nụ cười, nói với Ôn Nhiên.
“Đi thôi!”
Ôn Nhiên cười nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng nói.
“Tớ đột nhiên không muốn đi nữa, Nhiên Nhiên, cậu tự mình đi đi. Những người đó là bạn của Mặc Tu Trần, cậu đều quen biết, nhưng mà với tớ mà nói họ là những người xa lạ. Hôm nay đi dạo cả ngày cũng mệt rồi, muốn về nhà sớm đi ngủ.”
Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên thay đổi ý định, khiến Ôn Nhiên có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên muốn nói gì đó, nhưng Bạch Tiểu Tiểu lại mỉm cười, hơi đẩy cô: “Mau đi đi, tớ đã chiếm đoạt cậu cả một buỏi chiều với một buổi tối rồi. Nếu mà còn không biết điều nữa, Mặc Tu Trần sẽ tức giận đó.”
“Tiểu Tiểu, nếu cậu không thích cùng người lạ ăn cơm, vậy tớ đi chào hỏi rồi quay lại.”
Ôn Nhiên có chút do dự, hôm nay Bạch Tiểu Tiểu và Tiêu Dục Đình thật sự đã cắt đứt mối quan hệ của họ, cô ấy bề ngoài là người mạnh mẽ nhưng trong lòng nhất định rất buồn. Là bạn, khi cô ấy buồn cô muốn ở bên cạnh cô ấy.
Bạch Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn cô nói: “Cậu đừng có mà nghĩ linh ta linh tỉnh, tớ thật sự mệt rồi, muốn về nhà ngủ.
Cậu mau đi đi, tớ trả cậu lại cho Mặc Tu Trần, bữa cơm này để anh ấy mời là được. Lát nữa cậu nhớ bảo anh ấy thanh toán, tớ đi trước đây.”
Bạch Tiểu Tiểu nói xong, thật sự xoay người rời đi.
Ôn Nhiên mở miệng, nhìn cô ấy rời đi nhanh, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
“Nhiên Nhiên!”
Sau lưng, một giọng nói từ tính trầm ấm vang lên, mang theo hơi thở ấm áp quen thuộc, cô đảo mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mặc Tu Trần, thản nhiên giải thích: “Tiểu Tiểu nói cô mi đi mua sắm cả ©ôи ŧɧịt̠ chiều hơi mệt nên cô ấy về trước rồi.”
“Bạch Tiểu Tiểu về khi nào thế?”
Mặc Tu Trần nhìn Ôn Nhiên bằng ánh mắt dịu dàng, cô cúi đầu sát vào anh, anh đứng trước mặt cô, cô phải hơi Ä x ˆ^ ` Z.. Ä Á: z^ Z ngâng mặt lên nhìn anh mới có thê đôi diện với anh.
Hơi thở của hai người thở ra đều hội tụ trong không khí, xuyên vào trong hơi thở của nhau, luồng khí lưu chuyển giữa hai người vô tình trở thành một cảm giác mềm mại.
Ôn Nhiên cười đáp: “Chiều nay mới về, tâm trạng của cậu ấy không tốt nên em cùng cậu ấy đi mua sắm, còn tình cờ gặp Lạc Hạo Phong.”
Mặc Tu Trần vừa nghe Lạc Hạo Phong nói về việc gặp phải Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu trong cửa hàng, anh nhẹ nhàng giải thích: “Vừa nãy Hạo Phong có nhắc đến, cửa hàng đó là của chị cậu ấy. Cậu ấy nói lúc đó có hai người phụ nữ làm khó em và Bạch Tiểu Tiểu.”
Anh không quan tâm đến việc ai đó làm khó Bạch Tiểu Tiểu, nhưng anh quan tâm đến Ôn Nhiên, sợ cô ở bên ngoài bị người khác bắt nạt.
“Ừ, cũng không tính là làm khó không hẳn là xấu hồ, nhưng hai người phụ nữ đó có hơi chua ngoa khắc nghiệt, là người phụ nữ mà Tiêu Dục Đình đang thích.”
“Chiều nay Cố Khải gọi điện cho anh, nhờ anh đến sân bân đón em họ cậu ấy là Thầm Ngọc Đình, nhưng anh không thấy em. Không ngờ em và Ngọc Đình lại gặp nhau ở trong nhà vệ sinh.”
Những lời nói có vẻ ngẫu nhiên của Mặc Tu Trần thực ra là đang giải thích, dù lúc chiều Ôn Nhiên có nhìn thấy anh hay không, anh cảm thấy mình nên nói với cô.
Ôn Nhiên chớp chớp mắt nói: “Đúng vậy, em cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô Thẩm trong nháy mắt liền nhận ra em, nói anh và anh Cố với mấy người khác tới đây để tẩy trần cho cô ấy. Em nghĩ đến cô ấy là em họ của anh có, lại còn thân với anh, không đến chào hỏi thì có vẻ bắt lịch sự quá.”
Mặc Tu Trần cười cười, vươn tay nắm lấy tay Ôn Nhiên, dịu dàng nói: “Đi thôi!”
Trong phòng riêng không có bao nhiêu người, chỉ có Cố Khải, Lạc Hạo Phong và Đàm Mục. Nhìn thấy Mặc Tu Trần nắm tay Ôn Nhiên đi vào, Cố Khải và những người khác đều kinh ngạc, ánh mắt Thảm Ngọc Đình nhanh chóng lướt qua một tia cô đơn, nhưng nụ cười đã được khôi phục ngay lập tức.
“Tu Trần, em còn tưởng anh đưa cô Ôn rời đi trước rồi.
Bạn của cô Ôn đâu, sao lại không đi cùng nhau?”
Thẩm Ngọc Đình rời khỏi chỗ ngồi, mỉm cười bước lên phía trước, nhiệt tình kéo tay Ôn Nhiên không bị Mặc Tu Trần nắm lấy, nhiệt tình nói: “Vừa nãy tôi quay lại đã nói với họ là gặp được cô, Tu Trần lập tức muốn đi đón cô, Tu Trần, em tìm Ôn Nhiên cho anh, anh có phải nên cảm ơn em không.”
Dứt lời, Thẩm Ngọc Đình lại quay đầu nhìn Ôn Nhiên, vui vẻ nói: “Cô không để ý nếu tôi gọi cô là Nhiên Nhiên chứ, cứ mở miệng ra gọi là cô Ôn làm tôi có chút không quen.”
Khi Thảm Ngọc Định kéo tay cô, Ôn Nhiên đã lặng lẽ rút bàn tay được Mặc Tu Trần nắm lấy, anh cũng không ngăn cản cô rút ra, nhưng ánh mắt vẫn ở trên người cô.
“Đương nhiên không để ý rồi, bạn của tôi có việc đi trước rôi.”
Ôn Nhiên nở một nụ cười, với giọng điệu bình tĩnh và dịu dàng.
“Vậy thì cứ thế nhé. Sau này tôi gọi cô là Nhiên Nhiên, tôi lớn hơn cô mấy tuổi, nếu cô bằng lòng thì có thể gọi tôi một tiếng chị Đình, hoặc giống như đám Tu Trần, gọi tôi là Ngọc Đình cũng được.”
“Được ạ, chị Đình!”
Ôn Nhiên vừa dứt lời, bên cạnh, tiếng chuông điện thoại di động của Mặc Tu Trần đột nhiên vang lên.
“Nhiên Nhiên, em ngồi trước đi rồi nói tiếp.”
Thảm Ngọc Đình đưa Ôn Nhiên đến chiếc bàn tròn lớn, bảo Cố Khải dời một vị trí sang một bên, kéo chiếc ghế đã chuẩn bị trước đó cho Ôn Nhiên vào vị trí bên cạnh cô ấy, bảo cô ngồi.
Ôn Nhiên cười nói “cảm ơn chị Đình” rồi ngồi vào bên cạnh cô ấy, tình cờ đối diện với vị trí của Mặc Tu Trần.
Bên trái cô, là Cố Khải, bên phải là Thẩm Ngọc Đình.