Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 134: Anh đau lòng?

Mặc Tu Trần bị nụ cười của cô làm lây lan, khóe miệng không khỏi nhếch lên một vòng cung hoàn mỹ, dịu dàng đồng ý: “Được, anh đi lấy xe.”

“À, không cần lái xe, nó ở phía trước không xa đâu. Chúng ta đi bộ đến đó, mấy phút là tới ngay ý mà.”

Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt đang hướng lên trên của Ôn Nhiên, trong đôi mắt biết cười của cô có chút sắc vàng, ánh lên sáng ngời hấp dẫn, trái tim của Mặc Tu Trần đập rộn ràng.

Đừng nói đến việc cô rủ anh đi cùng vài phút, cho dù là nửa giờ anh cũng sẽ đồng ý mà không do dự.

Chỉ là anh không quên động tác giơ tay che nắng của cô, mặc dù là mùa thu, nhưng những ngày này trời vẫn nắng, nắng vẫn còn nóng như thiêu đối.

“Trong xe có ô, chúng ta đi lấy, không cần làm em rám nắng.”

Mặc Tu Trần dẫn Ôn Nhiên đi tới bãi đậu xe, từ trong xe lấy ra một chiếc ô, anh cao lớn đương nhiên sẽ cầm ô. Ôn Nhiên được anh ôm ở trong vòng tay, che ở dưới ô, anh một nửa người ở ngoài ô.

“Cũng may là che nắng, nếu mà che mưa anh không ướt mới là lạ.”

Ôn Nhiên nhìn gần hết cơ thể của Mặc Tu Trần lộ ra bên ngoài ô, sau đó nhìn thấy không có sợi tóc nào của cô bị nắng chiếu vào, trong lòng cảm thấy ấm áp và ngọt ngào không thể giải thích được.

Mặc Tu Trần cười hờ hững: “Anh là đàn ông, rám nắng cũng không sao, en thì khác, em có da mịn thịt mềm, rám nắng sẽ làm bao người xót xa đó.”

Không biết là anh nói quá gần tai mình, hơi thở ấm áp xuyên vào màng nhĩ, hay là câu nói đau lòng của anh khiến trái tim Ôn Nhiên đột nhiên lỡ nhịp, trên gò má trắng nõn hiện lên một tia ửng hồng.

Cô quở trách anh, nói: “Anh đau lòng sao?” sau khi thốt ra, cô muốn cắn đứt đầu lưỡi, tuy bình thường Mặc Tu Trần nói ít, nhưng lúc nói chuyện dường như cô chưa bao giờ chiếm được lợi thề.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ vừa mới bừng sáng đã ửng hồng ngay lập tức.

Mặc Tu Trần nhìn cô mỉm cười, đột nhiên cúi đầu, môi mỏng lướt qua bên tai cô, mơ hồ thốt ra một câu: “Em nói xem?”

Thay vì trả lời, chỉ bằng nói anh đang trêu chọc, còn trêu chọc cô ở ngoài đường, đặc biệt là nụ cười nơi khóe mắt và khóe miệng, sự quyền rũ và gợi cảm pha chút mùi mẫn khó tả.

Khuôn mặt Ôn Nhiên đỏ bừng trực tiếp đến tận tai, xáu hỗ giậm chân, bước ra khỏi ô, vài bước chạy vào tiệm mì, lớn tiếng kêu ông chủ: “Ông chủ, cho hai bát mì thịt bò, vị cay! “

Khóe miệng Mặc Tu Trần nở nụ cười, sau khi Ôn Nhiên xấu hỗ chạy vào quán mì mì, anh không nhịn được mà bật cười, trong đầu lại vang lên câu nói của cô “Anh đau lòng sao”, nơi mềm mại nhất trong trái tim anh trở thành một mặt hồ.

xk& Ôn Nhiên không chỉ là tín đồ ăn vặt mà còn là một tín đồ cái gì cũng có thể ăn được, bưng một bát mì bò cay, Mặc Tu Trần nhíu mày, nhưng cô nuốt nước bọt.

“Bữa trưa hôm nay em mời, anh nhất định phải ăn hét.”

Nhìn nụ cười ấm áp kia, Mặc Tu Trần cảm thấy hoảng loạn, anh từ nhỏ đã không thích ăn cay, cho dù ăn cũng chỉ là cay một chút. Giếng như bát mì bò siêu cay này, anh nhất định không thưởng thức nỗi.

Biết được cô đang trả thù vì vừa nãy anh ở trên phố đã hôn cô, Mặc Tu Trần không khỏi nở nụ cười, xem ra làm đăng đồ tử”

không dễ làm rồi.

*Đăng đề tử: chỉ sắc lang, háo sắc, dê xồm Ôn Nhiên cúi đầu cắn một miếng rồi ngắng đầu lên, thấy Mặc Tu Trần vẫn ngồi yên cầm đũa, trong mắt hiện lên một nụ cười ranh mãnh, chiếc đũa thò vào bát của anh gắp một miếng thịt bò, cố ý nhúng vào gia vị cay rồi đưa đến miệng Mặc Tu Trần, cười nói: “Cậu Mặc, sao anh không ăn, nào, nếm thử món thịt bò này đi, đảm bảo anh ăn một miếng là muốn uống hết cả canh.”

Mặc Tu Trần nhìn chính mình phản chiếu trong con ngươi tươi cười của cô, ánh mắt không khỏi nở nụ cười, đôi môi mỏng gợi cảm chậm rãi mở ra, anh ăn thịt bò cô đưa vào miệng.

Thịt bò vào miệng, tiếng cười của anh cứng đờ trong giây lát, hương vị cay nồng lan tỏa nhanh chóng nơi đầu lưỡi, trong phút chốc, miệng anh tràn đầy tê dại và cay cay, còn chưa kịp xuống đã cảm thấy cổ họng như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi vị cay và muốn ho.

“Ăn ngon không?”

Ôn Nhiên chớp chớp mắt, nhìn Mặc Tu Trần cười, trên mặt anh không khỏi có chút thay đổi.

Mặc Tu Trần không dám nhai kỹ, đành nuốt miếng thịt bò vào miệng, mùi cay xộc hết vào bụng.

Giữa chiếc mũi cao của anh thắm ra một tầng mò hôi mịn, anh không muốn bị cô gái nhỏ trước mặt coi thường, cười gật đầu: “Ừm, mùi vị rất ngon, em ăn của em đi, đừng lo cho anh.”

Dút lời, anh đưa tay lấy điện thoại ra, Ôn Nhiên ở bên cạnh nheo mắt lại.

Vốn dĩ vừa nhìn thấy miếng thịt bò xuống trên bụng của anh, đã đổ mồ hôi hột, cô có chút ‘không nhịn nổi, muốn nói anh không ăn thì thôi, nhưng cậu Mặc anh muốn cậy mạnh, có vẻ như cô không cần phải đổi một bát khác cho anh. Cắn một miếng rồi ngắng đầu lên, thấy anh lây điện thoại di động ra, Ôn Nhiên hỏi: “Lúc ăn cơm anh còn nghịch điện thoại làm gì?”

“Anh đột nhiên nhớ ra có một chuyện quan trọng quên nói với Tiểu Lưu. Nhiên Nhiên, em ăn trước đi, anh gọi điện thoại, đợi mì không còn nóng như vậy nữa sẽ ăn tiếp.”

Trong lúc Mặc Tu Trần nói, anh đã bắm số điện thoại của Tiểu Lưu, trong quán có chút ồn ào, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Ôn Nhiên mỉm cười, không vạch trần anh lấy cớ gọi điện thoại là vì không muốn ăn bát mì này, bị hương thơm nồng nàn hấp dẫn, cô liền đắm chìm trong đó.

Mặc Tu Trần bước ra ngoài quán, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói chán nản của Tiểu Lưu: “Cậu chủ lớn, có chuyện gì vậy?”

“Cậu đến bệnh viện Khang Ninh ngay lập tức.”

Mặc Tu Trần nhìn chéo bệnh viện ở đối diện, trầm giọng ra lệnh.

“Cậu chủ lớn, tôi còn chưa xem xong video.”

Giọng điệu của Tiêu Lưu rõ ràng là không thoải mái, hôm qua về nhà, cậu chủ lớn đột nhiên nói với cậu ta, bảo cậu ta hôm nay đến bệnh viện tìm Cố Khải lấy video Trình Giai nằm viện, toàn bộ đều xem một lượt.

Cậu ta ghét nhất tiếp xúc với Trình Giai, Trình gia giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cậu chủ lớn, nhưng khi đối mặt với anh ta, cô ta lại tỏ ra kiêu ngạo và khinh thường, như thể là cấp trên của anh ta.

Sáng nay, cậu ta đưa đồ ăn cho Trình Giai, cô ta cũng kiêu ngạo với cậu ta, lúc này vừa nghe Mặc Tu Trần bảo mình đến bệnh viện, theo bản năng cậu ta liền cự tuyệt.

Thông minh như Mặc Tu Trần làm sao có thể không biết trong lòng Tiểu Lưu đang nghĩ gì, lông mày khẽ nhíu lại, giải thích ngắn gọn: “Không phải đi xem Trình Giai, tôi và Nhiên Nhiên đang ở quán mì thịt bò ở ngã tư chéo ngang bệnh viện. Cậu đến đây, ăn bát mì thịt bò đó.”

“Ăn mì thịt bò? Được nha cậu chủ lớn, tôi đi ngay đây.”

Trong vòng chưa đầy một phút, giọng điệu của Tiểu Lưu chuyển từ buồn bã sang vui vẻ.

Khóe miệng Mặc Tu Trần cười, “Ừ, cậu nhanh lên. Ăn mì xong còn phải đưa Ôn Nhiên đến công ty làm việc, ba tôi đang ở bệnh viện. Tôi nhất thời không rời khỏi bệnh viện được.”

“Hả, chủ tịch bị sao thế ạ?”

Trưa nay ở câu lạc bộ Mặc Kính Đằng ngất xỉu phải vào bệnh viện. Tiêu Văn Khanh đã thông báo cho Mặc Tử Hiên, nhưng Mặc Tu Trần không thông báo cho ai. Tiểu Lưu nghe thấy Mặc Tu Trần nói vậy liền bị sốc.

“Không có gì đâu, cậu đến đây càng sớm càng tốt.”

Mặc Tu Trần không thèm lãng phí thời gian với anh ta, nói xong liền cúp điện thoại.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Lưu, Mặc Tu Trần không quay người bước vào quán, anh đứng thẳng người ở bên ngoài quán, lại bắm số của Đàm Mục. Anh không biết mình đã vô tình quảng cáo cho quán mì nhỏ này, chỉ vài phút ngắn ngủi, hầu hết khách hàng vào quán ăn đều là phụ nữ.

“Alo, Tu Trần!”

Điện thoại reo máy lần mới được nhắc máy, giọng nói của Đàm Mục có phần lười biếng, giống như đang ngủ trưa.