Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 128: Sẽ có một ngày em sẽ hiểu

“Đúng vậy, cả Chu Minh Phú và Tiêu Văn Khanh đều không muốn em tốt, mà hiện tại Chu Lâm đang mang thai đứa con của Mặc Tử Hiên, càng không muốn em sóng tốt. Nếu hai người họ hợp sức, vậy sau đó, nói không chừng còn có rất nhiều nguy hiểm đang đợi em.”

Cố Khải không phải là người nói chuyện giật gân, mà là anh phân tích sự thật, có đôi khi người ta rất thụ động, biết có người hại mình mà không có bằng chứng lại không thể làm gì được đối phương.

“Vì vậy, em phải tìm ra chứng cứ càng sớm càng tốt.”

“Đây không phải là chuyện mà một mình em có thể làm được.”

Cố Khải cau mày, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô giật mình, rồi lắc đầu: “Lát nữa em sẽ nói với anh trai và Mặc Tu Trần.”

Cô cảm thấy phân tích của Có Khải rất đúng.

Cố Khải cười nói, “Ừ, không cần việc gì cũng làm một mình.

Nói với họ càng sớm càng tốt, mặc dù Tu Trần không sống ở nhà lớn nhà họ Mặc, nhưng việc thu thập chứng cứ của Tiêu Văn Khanh, cậu ấy sẽ dễ dàng hơn em.”

Anh nói không được rõ lắm, chuyện của Mặc Tu Trần anh không thể nói trực tiếp cho Ôn Nhiên được, giống như Ôn Nhiên nói với anh phải giữ bí mật, anh cũng chưa từng nói với Mặc Tu Trần.

Ôn Nhiên uống hết phần sữa còn lại, đứng dậy, nói “Cảm ơn anh” với Cố Khải một lần nữa rồi rời đi.

Ôn Nhiên đi thang máy lên lầu thăm Ôn Cẩm.

Vừa ra khỏi thang máy, một cái thang máy bên cạnh cũng đồng thời mở ra, Mặc Tử Hiên nhìn thấy cô liền mừng rỡ hô lên: “Nhiên Nhiên!”

Ôn Nhiên quay đầu lại, ánh mắt quét qua giỏ hoa quả trong tay anh ta, bắt gặp ánh mắt tươi cười của anh ta, cô nhớ tới sự hung ác của mẹ anh ta, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, mím môi, xoay người rời đi.

“Nhiên Nhiên, em đến thăm anh em à, anh cũng đi thăm anh ấy, chúng ta đi cùng nhau đi.”

Mặc Tử Hiên cầm giỏ trái cây, sải bước đuổi kịp Ôn Nhiên, cùng cô đi bên cạnh.

“Anh của tôi không chào đón anh đâu, anh đi về đi.”

Giọng điệu Ôn Nhiên thờ ơ, một câu thôi cô cũng không muốn nói với anh ta.

Ánh mắt Mặc Tử Hiên tối sầm lại, nhanh chóng nhếch miệng cười nói: “Nhiên Nhiên, cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng hôm nay là anh ấy bảo anh đến bệnh viện tìm anh ấy đó.”

Ôn Nhiên quay đầu lại, nheo mắt nhìn Mặc Tử Hiên đầy thắc mắc, khi bắt gặp ánh mắt tươi cười của anh ta, cô liền cảm thấy bực bội mà không thể giải thích được, “Mặc Tử Hiên, có phải anh lại nói gì với anh tôi không, mặc kệ anh làm gì nói gì đều không có ý nghĩa gì cả.”

Đôi mắt Mặc Tử Hiên thoáng hiện lên vẻ đau khổ, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhọt: “Nhiên Nhiên, anh biết bây giờ em là vợ của Mặc Tu Trần, sẽ không quay lại với anh nữa. Anh sẽ không ép buộc em nữa, nhưng sẽ có một ngày em sẽ hiểu, trên thế giới này người đối xử tốt nhất với em là anh, không phải là Mặc Tu Trần.”

“Anh không làm phiền tôi nữa mới là tốt nhất với tôi.”

Lời nói phũ phàng của Ôn Nhiên khiến vẻ mặt của Mặc Tử Hiên thay đổi, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn: “Nhiên Nhiên, em không thể vì anh phạm tội một lần mà đã phán quyết anh tử hình, hơn nữa đêm đó là anh bị Mặc Tu Trần hãm hại mà.

“Mặc Tử Hiên, anh có chứng cứ không?”

Khóe miệng Ôn Nhiên hiện lên một tia mỉa mai, anh ta không ngừng nói Mặc Tử Hiên hãm hại mình, vậy chứng cứ đâu.

“Trừ anh ta ra sẽ không có ai khác, anh ta luôn hận anh và mẹ anh. Dù mẹ anh có tốt với anh ta như thế nào đi nữa, anh ta đều cho rằng mẹ anh là kẻ gϊếŧ người.”

Mặc Tử Hiên kích động, đem chuyện xấu trong nhà nói ra.

Nói đến Tiêu Văn Khanh, trong mắt Ôn Nhiên đột nhiên đóng băng, môi đỏ mọng bật ra, lạnh giọng nói: “Không chỉ anh ấy hận, tôi cũng hận mẹ anh!”

“Nhiên Nhiên, mẹ anh là người hơi hợm hĩnh. Sáng hôm đó, bà ấy có thái độ không tốt với em, anh thay bà ấy xin lỗi em.”

Mặc Tử Hiên nghĩ những gì Ôn Nhiên nói là những lời chế giễu mà mẹ anh đã nói với Ôn Nhiên vào buổồi sáng hôm đó, khi anh ta và Chu Lâm thức dậy ở trong khách sạn.

Ôn Nhiên chế nhạo, cô nhìn Mặc Tử Hiên bằng ánh mắt lạnh lùng, để ngăn anh ta suy nghĩ lung tung, cô quyết định nói cho anh ta biết mẹ anh ta đã làm gì.

“Xin lỗi, Mặc Tử Hiên, nếu anh biết mẹ anh đã làm gì với tới liệu anh có còn dùng lời xin lỗi để giải quyết êm đẹp nữa hay không?”

Ánh mắt của Mặc Tử Hiên lộ ra vẻ sửng sót, khi Ôn Nhiên nói ra lời này, trong giọng điệu của cô có một tia căm hận.

Anh ta đột nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn: “Nhiên Nhiên, mẹ anh làm gì em?”

Ôn Nhiên mím môi, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Ngày hôm kia, bà ta mời tôi đến Ý Phẩm Hiên dùng bữa. Kết quả là bà ta đã cho thêm xạ hương và các loại dược liệu khác vào súp vi cá mập, nếu lúc đó tôi uống súp vỉ cá mập thì cả đời này tôi không có đủ tư cách để làm một người mẹ.”

Không có cô gái nào chịu đựng được tổn thương như này.

Ôn Nhiên cũng vậy, Tiêu Văn Khanh không chỉ muốn ngăn cản cô vì đêm đó cô ở cùng Mặc Tu Trần sẽ mang thai, bà ta còn muốn cô vĩnh viễn bị vô sinh.

Mặc Tử Hiên kinh ngạc đến mức lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt!

Anh ta không dám tin mẹ anh ta lại ra tay với Ôn Nhiên, bà ấy bảo anh đánh bại Mặc Tu Trần cướp lại Ôn Nhiên, làm sao bà ấy lại có thể như vậy mà làm tổn thương cô?

“Nhiên Nhiên…”

Anh ta khó khăn hét lên, giọng nói đờ đẫn, anh ta muốn hỏi xem trong chuyện này có hiểu lầm gì không, nhưng Ôn Nhiên không cho anh ta cơ hội hỏi, cô lạnh lùng nói: “Ngày đó vốn dĩ tôi đã không muốn tới chỗ hẹn, là mẹ anh nói, bà ta đợi tôi cho đến khi tôi đến mới thôi, Mặc Tử Hiên, bây giờ anh còn nghĩ một lời xin lỗi là đủ nữa không?”

“Anh…”

Mặc Tử Hiên đau lòng nhìn Ôn Nhiên, chuyện này làm sao có thể giải quyết êm đẹp bằng một lời xin lỗi được.

“Nếu anh thật sự tốt với tôi thì hãy quên tôi đi. Càng vướng bận, mẹ anh sẽ càng hận tôi.”

Ôn Nhiên nói xong không nhìn anh ta nữa, xoay người rời đi.

Mặc Tử Hiên thân hình cao lớn cứng đờ đứng ở hành lang thiếu ánh sáng, sắc mặt trắng bệch như tường, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Ôn Nhiên, anh ta lẫm bẩm nói: “Nhiên Nhiên, anh xin lỗi!”

Giọng nói đó chứa đầy nỗi đau và cảm giác tội lỗi, đôi môi mỏng míim chặt, trong lòng có một giọng nói kiên định nói, cho dù anh không bao giờ có được cô, anh cũng không thể để người khác làm tổn thương cô.

Đi được mấy bước, thân thể Ôn Nhiên hơi cứng đờ, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía phòng Ôn Cẩm.

~k*& Lương tâm Tiêu Văn Khanh cắn rứt, vì vậy cuối tuần bà ta đã gọi điện cho Ôn Nhiên, bảo cô và Mặc Tu Trần về nhà ăn cơm.

Tiến độ công trình căng thẳng, cuối tuần Mặc Tu Trần không có thời gian nghỉ ngơi, ngày nào cũng ở trên công trường chỉ đạo trực tiếp. Có chỗ bản vẽ đã tạm thời chỉnh sửa, tối anh lại phải tăng ca, khi anh về nhà đã là đêm khuya.

Khi bước vào phòng khách, anh nhìn thấy Ôn Nhiên đang chợp mắt trên chiếc ghế sô pha da, vẻ mặt Mặc Tu Trần đau lòng, sải bước về phía cô.

Tay anh vừa chạm vào má cô, cô liền mở mắt ra, giữa hai hàng lông mày hiện lên một nụ cười: “Anh về rồi à, em bảo thím Trương để dành đồ ăn cho anh rồi, em xuống bếp lấy ra cho anh, anh tăng ca lâu như vậy chắc là đói lắm.”

“Được!”

Ánh mắt Mặc Tu Trần khẽ động, anh nở nụ cười đáp ứng, nhìn cô chạy vào phòng bếp rồi anh mới bước vào phòng tắm rửa tay.

Ôn Nhiên đặt thức ăn lên bàn ăn, chu đáo kéo ghế ngồi cho anh, cười nói: “Tổng giám đốc Mặc, mời!”

Ánh mắt Mặc Tu Trần ngưng tụ trên đôi mày tươi cười của cô, ánh mắt thâm thúy, anh ngồi xuống ghế được cô kéo ra, trêu đùa: “Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, sẽ không phải là canh sườn này có hạ độc chứ?”