Thời điểm vào cửa, mặc dù hai người một trước một sau, nhưng vừa đi vào, Mặc Tu Trần liền dừng lại, đảo mắt, dịu dàng nhìn Ôn Nhiên mới quay đầu nhìn cô ta: “Trình Giai, Nhiên Nhiên nghe nói cô vì tôi mà bị thương, sáng nay đã muốn bệnh viện thăm cô, nhưng bên công trường có chút chuyện không đi được, cho nên bây giờ chúng tôi mới đến.”
Giọng nói của Mặc Tu Trần trầm thấp, thản nhiên như nước, không hề tỏ ra cảm kích đối ân nhân cứu mạng của mình, cũng không lạnh lùng tàn nhẫn. Người ngoài nhìn vào, cậu Mặc luôn lạnh lùng có thể nói chuyện nhẹ nhàng với một người phụ nữ như vậy đã là không tồi rồi.
Nhưng Trình Giai nghe thấy sự khác biệt giữa gần gũi và xa cách trong lời nói của anh, khi anh gọi cô ta, anh gọi bằng cả họ và tên, mà anh gọi Ôn Nhiên, lại thân thiết cưng chiều.
Sự dịu dàng yếu ớt giữa hai hàng lông mày của anh không phải vì cô ta, mà là vì người phụ nữ ở bên cạnh anh, ánh mắt của anh mới bắt giác trở nên ấm áp.
Ôn Nhiên nhìn thấy một loạt biểu cảm của Trình Giai thay đổi, khẽ mỉm cười, rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Mặc Tu Trần, bước đến giường bệnh, cảm ơn nói: “Cô Trình, cảm ơn cô ngày hôm qua trong tình trạng khẩn cấp đã đầy Tu Trần ra, anh ấy mới có thể bình an vô sự. Tu Trần nói với tôi, vết thương của cô không phải ngày một ngày hai có thể lành lại được, ba mẹ cô lại đang ở nước ngoài tạm thời không về được. Những ngày này cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, mỗi ngày tôi sẽ bảo thím Trương đưa đồ ăn đến cho cô, cô muốn ăn gì thì cứ nói với bà ấy.”
Trình Giai không nói ra được cảm xúc của mình là gì, có tức giận, có buồn bã, có ghen tị, còn có không cam tâm.
Cô ta biết, cho dù Mặc Tu Trần biết cô ta là ân nhân cứu mạng mình, anh cũng đã bí mật điều tra cô ta. Vốn dĩ cô ta cho rằng, ngày hôm qua cô ta cứu anh một lần nữa thì anh sẽ đối xử khác với cô ta.
Không ngờ hôm nay anh lại đưa Ôn Nhiên đến trước mặt mình thể hiện tình cảm.
Cô ta buồn bã nhìn về phía Mặc Tu Trần, Ôn Nhiên đi đến bên giường bệnh, dáng người cao lớn anh tuần của anh vẫn đứng ở cửa, ánh mắt dịu dàng dừng ở trên người Ôn Nhiên.
Trình Giai buồn bao nhiêu thì oán hận bấy nhiêu.
Cảm nhận được ánh mắt của cô ta, Mặc Tu Trần thu hồi ánh mắt rời khỏi Ôn Nhiên, quay sang nhìn Trình Giai, bắt gặp ánh mắt u buồn của cô ta, ánh mắt anh càng thêm sâu, anh bước tới, đỗ thêm dầu vào lửa: “Nhiên Nhiên nói đúng, mấy ngày này cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, những chuyện khác đều không cần nghĩ tới.”
Trình Giai lặng lẽ nắm chặt tay dưới chăn, nhìn thấy Mặc Tu Trần càng ngày càng gần, uất ức trong lòng bị niềm vui thay thế, cô ta thầm nói với chính mình, không cần vội, không cần vội.
Chỉ cần Mặc Tu Trần vẫn quan tâm cô ta, vẫn bằng lòng chăm sóc mình, sẽ có một ngày anh sẽ nhìn thấy cô ta tốt, sẽ vứt bỏ Ôn Nhiên mà chấp nhận mình.
Nhưng, rất nhanh, cô ta lại thất vọng.
Mặc Tu Trần đi tới trước giường bệnh vài bước, từ cự ly gần không quan tâm đến cô ta, kéo ghé dựa bên cạnh, nói với Ôn Nhiên đang đứng trước giường bệnh, “Nhiên Nhiên, em đừng đứng, có gì muốn nói thì ngồi xuống nói tiếp.”
Ôn Nhiên khẽ giật mình, đưa mắt nhìn về phía Mặc Tu Trần cười cười, ưu nhã ngồi xuống.
“Cậu Mặc, anh cũng đừng đứng, ngồi ở mép giường đi.”
Trình Giai mím môi nhẹ giọng nói, cô ta bỏ qua Ôn Nhiên đang ngồi trước giường bệnh. Thay vào đó, cô ta ngắng mặt lên, nhìn về phía Mặc Tu Trần rồi nói, cô ta còn nhích người vào trong một chút để vị trí ở mép giường cho anh ngồi.
Trong phòng bệnh này chỉ có một cái ghế, vốn dĩ có sofa, cô ta cố ý bảo người ta chuyển đi. Để khi Mặc Tu Trần đến thăm mình, chỉ có thể ngồi trên ghế này, như vậy anh sẽ càng ngày càng gần mình.
Mặc Tu Trần phớt lờ ánh mắt trìu mến của cô ta, cười nói với Ôn Nhiên: “Anh có chuyện phải đi gặp Cố Khải. Nhiên Nhiên, em và Trình Giai nói chuyện xong thì lát nữa đến văn phòng của Cố Khải tìm anh là được nhé.”
Vẻ mặt của Trình Giai thay đổi, cô ta buột miệng nói: “Cậu Mặc, anh vừa mới tới, sao lại về sớm như vậy?”
Cô ta đã mong chờ cả ngày anh đến thăm mình.
Còn chưa kịp nói gì anh đã muốn rời đi, cô ta vừa lo lắng vừa buồn.
Mặc Tu Trần gật đầu, nói với cô ta bằng giọng điệu thản nhiên bình tĩnh: “Nhiên Nhiên chính là đại diện cho tôi, cô có yêu cầu gì thì nói với cô ấy tiện hơn.”
“Nhiên Nhiên, có việc gì thì gọi cho anh!”
Mặc Tu Trần nói xong, liền xoay người sải bước đi ra khỏi phòng bệnh.
Trình Giai cắn môi nhìn theo bóng dáng Mặc Tu Trần rời đi, ước gì ánh mắt có thể xuyên qua vách tường, như vậy có thể nhìn thấy anh thêm một lúc nữa.
Ôn Nhiên thản nhiên ngồi trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trình Giai, trong lòng thầm nghĩ, cô ta không những ở trước mặt mình không che giấu tình cảm của cô ta với chồng cô, mà ở trước mặt Mặc Tu Trần cô ta cũng không che giấu!
Thực sự không biết, nên nói cô ta si tình, hay là cô ta không có liêm sỉ nữa.
Yêu một người thì không có gì sai, nhưng không có đạo đức là, rõ ràng biết người ta đã có gia đình mà còn cố gắng dụ dỗ mê hoặc, đúng là không có liêm sỉ.
Cho dù cuối cùng cô ta bị tổn thương, cũng không đáng được thương hại.
“Cô Trình, cô có yêu cầu gì thì có thể nói cho tôi biết, tôi và Tu Trần sẽ có gắng hết sức để làm hài lòng cô.”
Ôn Nhiên ho nhẹ, bình tĩnh cắt ngang sự tưởng tượng của Trình Giai về Mặc Tu Trần.
Mặc Tu Trần rời đi, Trình Giai đối với Ôn Nhiên càng không cần khách sáo. Cô ta nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Ôn Nhiên, da thịt non nót lộ ra vết sẹo trên má trái, còn nhàn nhạt ửng hồng, cùng với làn da trắng có chút khác biệt.
Mặc dù không nhìn thấy vết thương trên mặt cô, nhưng cô ta có thể tưởng tượng lúc đó cô hẳn là rất xấu xí, thậm chí trong lòng cô ta còn độc ác nghĩ, làm thế nào để phá hủy khuôn mặt của Ôn Nhiên.
“Cô Trình?”
Thấy Trình Giai nhìn chằm chằm vào mặt mình mà không lên tiếng, Ôn Nhiên cau mày gọi cô ta.
Trình Gaii hoàn hồn, ánh mắt lóe lên, gạt đi những suy nghĩ ác độc trong lòng, thờ ơ nói: “Tôi không có yêu cầu gì cả, nếu cô Ôn không còn chuyện gì thì mời về cho, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Ôn Nhiên cười nhẹ, không hề tức giận trước thái độ của cô ta, ánh mắt dừng lại ở băng gạc quấn quanh đầu, “Trên người cô Trình bị thương, nhưng nhát định phải giữ tâm trạng vui vẻ, nếu không muốn nói cho tôi biết thì nói với Tu Trần sau cũng được.”
“Chẳng lẽ tôi có yêu cầu gì cô cũng có thể thỏa mãn à?”
Trình Giai ghét Ôn Nhiên gọi Mặc Tu Trần thân thiết như vậy, cũng giống như cô ta ghét Mặc Tu Trần thân thiết gọi cô là Nhiên Nhiên, xưng hô như vậy giống như một cái gai đâm vào tim cô ta.
Cô ta nhìn Ôn Nhiên có ba phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai phần châm biếm, giống như là đang nói, cho dù nói cho cô biết cô cũng không có thể thỏa mãn cô ta, cô còn giả vờ giả vịt hỏi làm gì.
Ôn Nhiên liếc mắt liền bắt gặp ánh mắt giễu cợt và kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trình Giai, rất nhanh cô bình tĩnh lại, bình tĩnh như nước, ngay cả giọng điệu cũng giống như trước, không có một chút thăng trầm cảm xúc, “Tôi có thể thoả mãn cô hay không, thì phải xem yêu cầu của cô Trình có quá đáng hay không rồi. Cô đừng ngại mà nói cho tôi biết, cho dù tôi không thoả mãn được cô thì chẳng phải còn có Tu Trần à? Cô là ân nhân cứu mạng của anh ấy, anh ấy nhát định sẽ cố hết sức làm cô hài lòng.”