Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 108

Bạch Tiểu Tiểu đi theo Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần trở về thành phố G. Sau khi xuống máy bay, Mặc Tu Trần trả lời một cuộc điện thoại, sắc mặt hơi ảm đạm, anh đi vài bước đuổi kịp Ôn Nhiên, nói: “Bây giờ anh có chút chuyện gấp phải giải quyết, không thể đi cùng em đến bệnh viện được, để cô Bạch đi cùng em trước nhé, lát nữa anh sẽ đến bệnh viện đón em.”

“Anh đi làm việc đi, đừng lo lắng cho em.”

Thấy vẻ mặt hơi nghiêm túc của anh, Ôn Nhiên dừng một chút rồi nói: “Anh đi ô tô đi, em và Tiểu Tiểu bắt taxi đến bệnh viện.”

Bên cạnh đó, Bạch Tiểu Tiểu khẽ cau mày, cô ấy có chút không vui khi mà Mặc Tu Trần không đi cùng Ôn Nhiên đến bệnh viện. Hai người họ tối qua mới chính thức trở thành vợ chồng thật sự, anh còn để lại nhiều hickey trên người Nhiên Nhiên như vậy…

Mặc Tu Trần lắc đầu, có chút nín thở lạnh lùng, “Không cần như vậy đâu, để Tiêu Lưu đưa bọn em đến bệnh viện, lát nữa sẽ có người tới đón anh.”

Lời nói vừa dứt, đôi mắt thâm thúy của anh nhìn Tiểu Lưu, Tiểu Lưu hiểu ý, “Mợ chủ, mời lên xe!”

Ôn Nhiên gật đầu, cùng Bạch Tiểu Tiểu lên xe. Mặc Tu Trần một thân dài đứng ở bên ngoài xe, nhìn Tiểu Lưu lái xe trên đường, cho đến khi xe biến mất trong dòng xe cộ, anh mới xoay người đi về phía bên kia.

Nửa giờ sau, Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu cùng nhau đến bệnh viện, khi họ đang đợi thang máy lên lầu thì tình cờ gặp Cố Khải.

“Nhiên Nhiên, vết thương của cô, không sao chứ?”

Cố Khải gọi cô, đi đến chỗ Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu, ảnh mắt anh ấy quét qua cánh tay cô, cuối cùng đáp xuống má trái của cô, vết sẹo vảy trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú vô cùng dễ thấy.

Ôn Nhiên cười nhẹ, bình thản nói: “Không sao đâu, anh Cố đừng lo lắng.” %3D

Cố Khải vươn tay nắm lấy cánh tay cô, “Để anh xem vết thương ở cánh tay của em.”

Ôn Nhiên giật mình, không né tránh.

Cố Khải kiểm tra vết thương trên cánh tay cô, nhẹ nhàng nói: “Em đi thăm anh trai em trước đi, lát nữa anh bôi thuốc cho em. Chỗ anh có thuốc mỡ tốt sẽ không để lại sẹo trên cánh tay và mặt của em đâu.”

“Anh Cố, không cần đâu, loại chuyện bôi thuốc này sao có thể để anh đích thân làm chủ.”

Ôn Nhiên lịch sự từ chối, cô biết, vì mối quan hệ với Mặc Tu Trần, Cố Khải luôn đối xử với cô rất tốt.

Cố Khải buông cô ra, cong môi cười, nói đùa, “Hiếm khi anh có thể giúp, em đã gọi anh một tiếng anh rồi, vậy thì đừng khách sáo với anh. Anh trai em đang đợi em chắc sốt ruột lắm, thang máy đến rồi, mau đi lên đi.”

Anh ấy nói như vậy, nếu Ôn Nhiên lại từ chối thì có vẻ đạo đức giả quá.

Cô cười một cách tinh nghịch, nói một cách ngẫu hứng: “Vâng, tôi đi gặp anh trai tôi trước, lát nữa sẽ tìm anh sau.”

“Ừ, vào đi!”

Cố Khải giơ tay giữ nút thang máy, nhìn Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu đi vào thang máy. Của thang máy từ từ đóng lại, phím số thay đổi, anh ấy mím môi, cau mày, một số cảm xúc trong mắt tan biến.

Anh cảm thấy, anh bị ảnh hưởng bởi Mặc Tu Trần, mỗi lần anh ấy gặp Ôn Nhiên đều cảm thấy thân thiết. Mặc Tu Trần có thể dựa vào nhận định Ôn Nhiên chính là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng anh ấy không thể, trên cằm của em gái anh ấy có một nốt ruồi, Ôn Nhiên lại không có.

Ôn Nhiên đầy cửa phòng bệnh sang một bên, nhìn thấy Ôn Cẩm nằm trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt và đau đớn, đang cố gắng tự mình đứng dậy.

Sắc mặt cô thay đổi, cô đau lòng gọi một tiếng “anh” rồi chạy tới, ngồi xồm xuống đỡ anh: “Anh, anh sao vậy?”

Nghe thấy âm thanh, động tác Ôn Cẩm ngừng di chuyển, ngẩng đầu nhìn cô.

Khi ánh mắt chạm nhau, ảnh mắt ấm áp của anh ấy bừng lên niềm vui, ngay sau đó niềm vui trong mắt anh ấy biến mất, bởi vì anh ấy nhìn thấy vết sẹo trên mặt cô, trong mắt anh ấy hằn lên về xót xa, “Nhiên Nhiên, mặt của em?”

Ôn Nhiên lắc đầu, vươn tay chống đỡ cánh tay của anh ấy, nhẹ giọng nói: “Anh, mặt của em không sao, anh đứng lên trước đi, chân của anh không phải ngày một ngày hai sẽ khôi phục. Anh không thể ngược đãi bản thân như vậy được.”

Ôn Cẩm dường như không nghe thấy lời cô nói, anh dùng ánh mắt đau khổ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, đưa tay lên, rất dịu dàng vuốt ve vết sẹo trên mặt cô, trong lòng anh hiện lên sự tự trách vô hạn.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn coi cô là bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay, anh không cho phép bất cứ ai làm tồn thương cô. Tai nạn xe lần trước, trong thời khắc quan trọng, anh gần như không nghĩ ngoi, theo bản năng mà bảo vệ cô bằng thân thể của mình.

Hôm nay, cô bị thương, còn suýt chút nữa bị…

Chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, anh sẽ tự trách bản thân vô cùng, hận không thể khỏi bệnh ngay, chỉ có ngày anh sớm bình phục thì mới có thể bảo vệ được Nhiên Nhiên tốt hơn.

Đôi mắt tự trách của Ôn Cầm di chuyển xuống gò má bị thương của cô, quét qua cổ cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy cổ cao, nhưng vẫn không thể che đi vết hồng nhỏ trên cổ.

Anh vuốt ve gò má cô, đầu ngón tay run lên, dường như có một vết dao cửa ngang tim mình, không có vết thương nhưng lại máu chảy ròng ròng. Tối hôm qua cô không bị những người đó ức hϊếp, nhưng cuối cùng, cô và Mặc Tu Trần đã trở thành vợ chồng thực sự.

Nghĩ lại, suy đoán lần trước của anh là đúng, có lẽ Mặc Tu Trần đã che giấu mọi người, ‘bệnh’ của anh ta, căn bản không tồn tại.

Bạch Tiểu Tiểu nhìn hai anh em Ôn Cẩm và Ôn Nhiên, một người ngồi xổm, người còn lại ngồi hẳn xuống đất, cô ấy nháy mắt với y tá đặc biệt ở bên cạnh, hai người họ lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hai mắt Ôn Nhiên lóe lên, khuôn mặt ửng hồng có chút xấu hổ, làn da cô mỏng manh mềm mại, Mặc Tu Trần để lại rất nhiều dấu vết, dấu hickey trên cổ căn bản không thể che giấu.

“Anh, anh dậy trước có được không?”

Nhìn thấy nỗi đau xẹt qua mắt anh, tim Ôn Nhiên thắt lại, cô mím môi chuyển chủ đề.

“U!”

Ôn Cẩm âm thầm hít một hơi, thu lại bàn tay đang vuốt ve má cô, từ trên mặt đất đứng lên, nhẹ giọng nói: “Dìu anh đến sofa đi, anh không muốn cả ngày nằm trên giường bệnh hoặc là ngồi trên xe lăn giống như một tên vô dụng.”

“Anh, anh không phải là người vô dụng, em không cho phép anh nói về mình như vậy.”

Khóe mắt Ôn Nhiên có chút đỏ lên, nhìn thấy anh trai như vậy, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, không có cách nào diễn tả thành lời.

“Được, sau này anh sẽ không nói những lời như vậy nữa.”

Điều mà Ôn Cẩm không muốn nhìn thấy nhất là Ôn Nhiên tủi thân và đau buồn, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, tim anh chợt thắt lại, anh không do dự mà thay đổi lời nói.

“Thế còn được.”

Trên mặt Ôn Nhiên lại nở một nụ cười, không phải bởi vì vết sẹo bên má trái khiến cô trở nên gớm ghiếc xấu xí, ngược lại càng khiến người nhìn thương tiếc.

Ôn Nhiên đỡ Ôn Cẩm ngồi xuống sofa, rót ly nước cho anh rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh, Ôn Cầm nắm lấy cổ tay cô, tập trung vào vết thương trên cánh tay.

“Nhiên Nhiên, chuyện tối hôm qua có thể nói cho anh biết được không?”

Ôn Nhiên nở nụ cười rạng rỡ, mặc dù tối qua cô đã trải qua sự hoảng loạn, tuyệt vọng, thậm chí là ngửi thấy hơi thở của chết chóc, nhưng hiện tại, đối mặt với anh trai mình, cô đã gạt bỏ mọi cảm xúc, thoải mái và bình tĩnh trả lời:

“Được ạ, em sẽ nói chi tiết cho anh nghe.”

Ôn Cẩm cười nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ và cưng chiều.