Chiến Long Vô Song

Chương 1251:

Chương 1251:

Độc Cô Hành mời chào Trần Ninh không được, liền xua tan ý nghĩ này.

Ông ta nhìn Trần Ninh, bình tĩnh nói: “Nếu cậu không chịu đầu hàng, như vậy thì không trách tôi được.”

Nói xong, ông ta vẫy vẫy tay!

Lập tức, một tùy tùng, bước nhanh tới, đem một cái hộp kiếm mở ra.

Bên trong là một thanh trường kiếm cổ xưa!

Độc Cô Hành tiện tay nắm lấy trường kiếm, răng rắc một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nghiêng chỉ xuống đất, thân kiếm khẽ run rẩy, tiếng rồng ngâm không dứt.

Ông ta nhìn Trần Ninh, thản nhiên nói: “Là cậu tới chỉ giáo, hay là để cho thủ hạ của cậu đến trước để chết?”

Điển Chử vừa muốn đứng lên.

Nhưng Tần Tước đã đi trước một bước.

“Gϊếŧ gà sao lại dùng đao mỏ trâu, đối phó ông không cần Thiếu soái nhà tôi tự mình xuất thủ, để tôi giáo huần ông.”

Độc Cô Hành khẽ nhíu mày: “Phụ nữ?”

Tần Tước giận dữ nói: “Phụ nữ thì sao, phụ nữ cũng có thể gϊếŧ ông.”

Nói xong, Tần Tước rút ra Tam Lăng Quân Thứ(*), nhanh như tia chớp đâm về phía l*иg ngực Độc Cô Hành.

€) Một loại dao găm có ba cạnh.

Độc Cô Hành cười ha hả, trường kiếm trong tay đâm ra, giống như Độc Long phá không.

Keng….

Mũi nhọn của Tam Lăng Quân Thứ, cùng mũi kiếm trường kiếm, chuẩn xác va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.

Thân hình Tần Tước giống như bị điện giật, cánh tay phải tê dại.

Cô kinh hãi thất sắc, lần đầu tiên gặp được đối thủ mạnh như Vậy.

Keng….

Kiếm thứ hai của Độc Cô Hành, đến nhanh hơn.

Trần Ninh nhắc nhở: “Cần thận!”

Tần Tước mạnh mẽ nâng Tam Lăng Quân Thứ, chống đỡ trường kiếm của đối phương.

Keng….

Lúc này, Tần Tước liền bị chắn lui về phía sau đi ra ngoài.

Cô vừa kinh vừa tức giận, cảm giác nửa thân thể đều tê dại.

Nhưng, cô lại không phục, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.

Lúc này, Trần Ninh đã mở miệng gọi cô: “Tần Tước, thực lực của ông ta rất mạnh, cô không phải là đối thủ của ông ta, để tôi tiếp hai chiêu với ông ta.”

Tuy rằng Tần Tước không phục, nhưng quy tắc đầu tiên của quân nhân chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh.

Cuối cùng cô rút lui một cách thành thật.

Trần Ninh đứng lên, có hứng thú nhìn Độc Cô Hành, cái tên nhìn như bệnh tật này, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, giống như bất cứ lúc nào ngủm đi, lại là một siêu cường giả.

Xem ra, dưới danh tiếng tăng lên, hai mươi năm trước Diệp Tiêu Dao có thể oanh động cả nước, khiến Quốc chủ đều cảm thấy đau đầu, dưới trướng vẫn có người có năng lực.

Trần Ninh đang nhìn Độc Cô Hành, Độc Cô Hành cũng đang nhìn Trần Ninh.

Mấy năm trước, danh tiếng Trần Ninh nỏi lên, còn được ca ngợi là chiến thần Hoa Hạ.

Độc Cô Hành cũng rất hứng thú với Trần Ninh.

Ông ta cười như không cười nói: “Trần Ninh, cậu chọn loại vũ khí đi.”

Trần Ninh cười cười: “Không cần!”

Độc Cô Hành nghe vậy nhíu mày, lập tức ném trường kiếm cổ xưa trong tay, ném cho tùy tùng bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Cậu không cần vũ khí, tôi cũng không cần.”