Chương 1230:
“Thậm chí có người nói, ở Thủ đô, chuyện Quốc chủ khó giải quyết, nhưng một câu của Tiêu Diêu vương là có thể ồn thỏa.
“Vậy mới thấy Diệp Tiêu Diêu hồi đó tuyệt vời như thế nào.”
Tên thủ hạ kia có nghe một chút tin đồn về Tiêu Diêu vương, nhưng cũng không biết nhiều lắm, lúc này không khỏi tò mò hỏi: “Thực sự Tiêu Diêu vương mạnh đến như: vậy sao, Quốc chủ cũng phải kiêng kị ba phần, khoa trương quá vậy?”
Hạng Thành lắc đầu: “Không ngoa chút nào!”
“Đầu tiên là, Tiêu Diêu vương sinh ra trong Diệp gia, Diệp gia là một gia tộc có thế lực ở kThủ đô, thực lực của họ không thể coi thường.”
“Thứ hai, lúc đó, Diệp Tiêu Diêu là một võ sư chuyên về võ cổ đại, bất khả chiến bại trong nước.”
“Hơn nữa, Diệp Tiêu Diêu còn hai trợ thủ, đều là siêu cấp cường giả, Diệp Tiêu Diêu lại còn có rất nhiều đệ tử, bọn họ đều rất mạnh.”
“Mặt khác, cả nước có rất nhiều gia chủ hào môn, chủ tịch tập đoàn, đều bày tỏ sự ủng hộ Diệp Tiêu Diêu đứng ra tranh cử thành người đứng đầu đất nước.”
“Tuy nhiên, Diệp Tiêu Diêu đó dường như không có ý định làm người lãnh đạo đất nước. Bằng không, nếu ông ta mà đứng ra tranh cử, chắc chắn có thể ngồi trên ngai vàng của đất nước.”
“Thử nghĩ xem, một cường giả có sức chiến đầu vô song, gia tộc mạnh mẽ, vô số đại biểu của các tầng lớp nhân dân ủng hộ, lãnh đạo quốc gia không sợ sao được chứ.”
“Nhưng mà, Diệp Tiêu Diêu cũng biết rằng sức mạnh của mình đã gây ra mối đe dọa cho lãnh tụ đất nước, vì vậy đã chọn rút lui vào rừng núi. Đây cũng là để vì muốn dẹp bỏ địch ý của lãnh tụ quốc gia.”
Tên nô bộc kinh ngạc nói: “Thì ra là thế”
Hạng Thành đột nhiên giễu cọợt nói: “Chỉ là không ngờ: Diệp gia lại bị Trần Ninh chọc tức. Muốn mời Tiêu Diêu vương ẩn dật trên núi hai mươi năm qua ra mặt.”
“Nếu Tiêu Diêu vương ra khỏi núi, Trần Ninh chắc chắn sẽ chết.”
Khi nghe đến đây hai mắt tên thủ hạ sáng lên: “Hạng lão, ý của ngài là chúng ta không cần phái người đi xử lý Trần Ninh, cứ chờ xem kịch hay thôi?”
Hạng Thành cười nói: “Đúng vậy, lập tức phái người đi quan sát Diệp gia, bên đó có động tĩnh gì thì báo cho tôi.”
“Còn nữa, phái người theo dõi Trần Ninh kỹ càng xem cậu ta đang giở trò quỷ gì, cũng tuyệt đối không được để cậu ta chạy.”
Tên thủ hạ nói: “Tuân lệnh.”
Thủ đô, núi Bát Long.
Trong khu núi yên tĩnh ngày thường, hôm nay có vô số xe sang trọng tới, tụ tập trước sơn trang Tiêu Dao núi Bát Long.
Mặc chiếc váy dài màu đen, Diệp Băng Tâm trông rất sang trọng và thanh lịch, cùng rât đông thành viên trong gia đình, dựa theo bối phận cao thấp, chỉnh tề sắp xếp đứng trước cửa sơn trang.
Nhìn vào cánh cổng cấm kia, trầm giọng nói: “Cháu gái Diệp Băng Tâm, suắt lĩnh toàn tộc Diệp gia, cầu kiến chú hai.”
Gần một ngàn người Diệp gia phía sau đồng thanh nói: “Toàn tộc Diệp gia, cầu kiến ông chú hai.”
Tiếng nói của đám người kia to đến mức khiến những con chim trên cành cây xung quanh sợ hãi bắt đầu bay đi.
Nhưng mà, cánh cổng sơn trang Tiêu Dao kia vẫn đóng chặt, bên trong không có động tĩnh gì.
Diệp Băng Tâm củng đám người liếc nhau!
Nghiến răng bà ta quỳ xuống tại chỗ.
Những thành viên khác của Diệp gia thấy thế cũng nháo nhào quỳ xuống.
Diệp Băng Tâm trịnh trọng nói: “Chú hai, Diệp gia ngàn năm truyền thừa, máy trăm năm huy hoàng, luôn trong đội ngũ hào môn, được mọi người tôn kính.”
“Nhưng ở thế hệ của cháu gái, tiểu bối Diệp gia, ngang bướng vô năng, dẫn đến tình trạng Diệp gia bị sỉ nhục như bây giờ.”
“Đặc biệt là Trần Ninh, lần trước đánh chét tất cả cao thủ Diệp gia, khiến cho Diệp gia chúng ta mắt hết mặt mũi.”
“Hôm qua, thậm chí tên đó đã gϊếŧ chết Diệp Văn Buu, người thừa kế duy nhất của gia tộc chúng ta.”
“Trần Ninh quả thực là dẫm đạp lên tôn nghiêm cả máy đời Diệp gia.”
“Cháu gái bắt lực tìm Trần Ninh báo thù, nhưng vô lực, chỉ có thể mặt dày đến đây, khẩn cầu chú hai tự mình rời núi, tru sát Trần Ninh, tắm máu nhà Trần Ninh, báo thù cho.
Diệp gia của chúng ta.”
Thành viên quan trọng phía sau Diệp Băng Tâm tiến lên, đồng thanh lớn tiếng kêu: “Khẩn cầu chú hai xuống núi, vì Diệp gia báo thù rửa hận.”
Cửa lớn vẫn đóng, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.