Chương 1225:
Bịch!
Điển Chử và Tần Tước đồng thời gục xuống, hai người biến thành hai bóng đen, một trái một phải tấn công bọn kia.
Rằm!
Đối thủ mất cảnh giác, Điển Chử lao tới như hồ rình mồi, tung một cú đắm trúng mặt của một tên.
Tên đó còn chẳng kịp kêu thảm, bị mắt mạng tại chỗ, thi thể bay rớt ra ngoài, còn kéo theo một số bạn hữu của hắn.
Gần như cùng lúc, Tần Tước lấy đà chạy vọt lên cao, tung cú đá vào đầu đối thủ.
Đùng một tiếng, đối thủ trực tiếp bị đá bay.
Điển Chử và Tần Tước, hai người đều xuất thân từ quân đội, cả hai đều dùng một chiêu duy nhất khống chế địch.
So ra mà nói, động tác Điển Chử đại khai đại hợp, đơn giản trực tiếp, thường sử dụng tốc độ và sức mạnh để đè bẹp đối thủ để giành chiến thắng.
Động tác của Tần Tước cũng vô cùng đơn giản nhưng quyết liệt, tuy sức lực không bằng Điển Chử, nhưng tốc độ lại nhỉnh hơn một chút, đối thủ thường chưa kịp phản ứng đã bị sét đánh áp đảo.
Mặc dù có rất nhiều kẻ thù, nhưng không ai là đối thủ thực sự của Điển Chử và Tần Tước.
Chỉ thấy Điển Chử và Tần Tước như quét củi khô, oanh tạc khắp nơi, những tên thuộc hạ của Diệp Văn Bưu cứ lần lượt hét lên rồi ngã xuống trước mặt họ.
Cái này… không có khả năng!
Diệp Văn Bưu kinh ngạc đứng lên, miệng há to, điều xì gà vừa mới châm đã rơi xuống đất mà anh ta cũng chẳng không để ý.
Đinh Thanh cũng thầm kinh ngạc!
Mặc dù Trần Ninh không còn giữ chức tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, mặc dù chỉ còn lại một danh hiệu suông, nhưng những thị vệ đi theo Trần Ninh thực sự rất lợi hại.
Thật may mắn!
Lần này từ Thủ đô đến Trung Hải, đã mang theo một nhóm cao thủ.
Lúc này, anh ta nhìn thoáng qua không biết là có ý hay vô tình, chung quanh là những thủ hạ mặt không chút cảm xúc.
Rằm rằm!
Tần Tước đá hai đối thủ cuối cùng bằng một động tác khá đẹp mắt, sau đó quay sang nhìn Điển Chử, nói một cách tự hào: “Hình như tôi đánh bại hơn anh một người, tôi thắng rồi!”
Điển Chử liếc nhìn Đinh Thanh không biết vô tình hay hữu ý, đám cao thủ đứng sau Định Thanh bĩu môi nói: “Còn chưa kết thúc, sao có thể nói là đã thắng?”
Lúc này Diệp Văn Bưu đã không còn bình tĩnh.
Anh ta nhìn Đinh Thanh với vẻ mặt kinh hãi, run rẩy nói: “Đinh tiên sinh, có chút khó giải quyết, chỉ sợ cần đến thủ hạ của anh ra tay mới được.”
Đinh Thanh tự tin nói: “Diệp tiên sinh yên tâm, chỉ bằng hai người bọn họ, muốn đánh bại thủ hạ của tôi, gϊếŧ hai người chúng ta. Còn chưa đủ.”
“Lôi Long, Vương Xà!”
“Cót”
Hai người đồng thanh bước ra.
Dáng người cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn chính là Lôi Long.
Cao gầy, bước đi nhẹ nhàng, như người cao không xương, là Vương Xà.
Hai người này là cao thủ do Định Thanh mang từ Hạng gia đến.
Hơn nữa, Lôi Long và Vương Xà vẫn là quân đội riêng của Hạng gia, chỉ huy phó đội trưởng của Long Xà Doanh.
Đinh Thanh cầm ly rượu vang đỏ lên, nhấp một ngụm, bình tính nói: “Hai vị, mang theo huynh đệ Long Xà Doanh, đưa Thiếu soái thể diện lên đường đi.”
Lôi Long và Vương Rắn liếc nhau, đồng thanh nói: “Được!”
Lôi Long nhìn về phía Điển Chử nhe răng cười gần: “Đối thủ của anh là tôi!”
Vương Xà nhìn Tần Tước cao gây, dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ liếʍ môi, chế nhạo nói: “Cô gái, cô là của tôi.”
Đinh Thanh tán thưởng: “Tốt lắm, Lôi Long và Vương Xà có trách nhiệm đối phó với hai tên thị vệ của Trần Ninh, những huynh đệ còn lại của Long Xà Doanh thì đưa Trần Ninh lên đường đi.”
Vừa dứt lời.
Lôi Long khởi động khớp cổ, vừa sải bước về phía Điển Chử.
Vương Xà cũng tiền về phía Tần Tước, tốc độ tưởng như: chậm mà thật ra rất nhanh.
Còn có hơn trăm cao thủ của Long Xà Doanh, đi thẳng đến Trần Ninh.
Điển Chử muốn chặn những tên đến từ Long Xà Doanh này.
Nhưng mà, Lôi Long kia lại xuất hiện trước mặt cản đường anh.