Chương 1194:
“Luận về sức chiến đấu, tôi ở Hỗ Báo Doanh là kém cỏi nhất, hiện tại do tôi cùng Đại đô đốc trình diễn chiến thuật thực chiến đi!”
Trần Trung!
Cao thủ thứ nhát của Hồ Báo Doanh!
Ngụy Diên nhếch miệng cười nói: “Được, Trần Trung, cậu đến diễn luyện với Đại đô đốc là được rồi.”
Anh ta nói xong, quay đầu nhìn về phía Trần Ninh, ngây thơ cười nói: “Đại đô đốc, không có vấn đề gì chứ?”
Trần Ninh mặt đeo mặt nạ Kỳ Lân, nếu như tháo mặt nạ ra, mọi người sẽ nhìn thấy biểu tình trên mặt Trần Ninh cười như không cười.
Trần Ninh nói: “Được, đến đây!”
Trần Trung hoạt động tay chân một chút, sau đó đi về phía Trần Ninh, híp mắt cười nói: “Khà khà, Đại đô đốc, vậy đừng trách thuộc hạ đắc tội.”
Trần Ninh giơ tay lên, móc ngón tay: “Lại đây, lấy ra bản lĩnh của cậu, để tôi xem khả năng của cậu.”
“ÒP Trần Trung thở ra tiếng, bước nhanh xông lên, thân như: giao long, quyền như đạn pháo, hung hăng đánh một quyền về phía Trần Ninh.
Một quyền này, tốc độ nhanh đến cực hạn, bộc phát cũng phi thường khủng bó.
Đoán chừng coi như là một con trâu, cũng phải bị một quyền của hắn đánh chết.
Hỗ Báo Doanh còn có binh lính sư đoàn 113 thấy thế, nhịn không được nhao nhao cỗ vũ: “Hay!”
Mà lúc tiếng cổ vũ vừa vang lên, Trần Ninh đã động, như tia chớp đá ra ngoài.
Bịch!
Trần Trung bị Trần Ninh đá vào ngực, trực tiếp bị đá bay.
Cái gì?
Ngụy Diên mở to hai mắt.
Những binh lính trong Hồ Báo Doanh đều mở to hai mắt.
Còn có hơn vạn danh sĩ trong sư đoàn 113, cũng không dám tin trừng to hai mắt.
Cái này…
Cao thủ số một Hỗ Báo Doanh, vậy mà bị Đại đô đốc một cước đá bay!
Một cước này, vẫn là Trần Ninh lén thu lực.
Nếu không, một cước này của Trần Ninh có thể trực tiếp đá gãy toàn bộ xương sườn l*иg ngực Trần Trung, thậm chí có thể trực tiếp chấn nát toàn bộ nội tạng trong l*иg ngực Trần Trung.
Điển Chử cùng Bát Hỗ Vệ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều có ý cười chơi đùa.
Nguy Diên cùng thủ hạ của anh ta, lại dám nghi ngờ thực lực của Đại đô đốc, công khai đưa ra khiêu chiến, thật sự là không tự lượng sức.
Điển Chử cùng Bát Hỗ Vệ, biết thân phận chân chính của Đại đô đốc, cho nên cảm thấy một đám người Ngụy Diên không tự lượng sức.
Nhưng trong mắt đám người Ngụy Diên, cũng không phải chuyện như vậy.
Ngụy Diên bước nhanh qua, đưa tay kéo Trần Trung từ trên mặt đất lên, hạ thấp giọng nói: “Trần Trung, cậu sao vậy?”
Trần Trung xoa xoa l*иg ngực đau nhức, vẻ mặt kinh nghị, nghẹn khuất nói: “Báo cáo tướng quân, thuộc hạ quá khinh thường rồi.”
“Nếu như không phải tôi khinh thường, không có khả năng bị Đại đô đốc một chiêu đánh bại, thực lực thuộc hạ, tướng quân ngài biết.”
Thực lực của Trần Trung, đương nhiên Ngụy Diên rõ ràng.
Anh ta cũng không tin Đại đô đốc dùng một chiêu có thể đánh bại Trần Trung.
Đây nhất định là Trần Trung bát cẩn, bất cẩn mắt Kinh Châu!
Ngụy Diên hỏi: “Cậu có bị thương không, có muốn gặp quân y không?”
Trần Trung lắc đầu: “Thuộc hạ không sao, tướng quân, thuộc hạ yêu cầu so tài với Đại đô đốc một lần nữa.”
Ngụy Diên phát hiện Trần Trung không bị thương, anh ta nào biết đây là kết quả thu lực tạm thời của Tràn Ninh, anh ta còn tưởng Trần Ninh đánh nhau tốc độ xuất chiêu tuy nhanh, nhưng sức không mạnh!
Trong lòng anh ta phán định thực lực Trần Ninh bình thường, thắng Trần Trung là vì Trần Trung bát cần.
Vì thế, anh ta quay đầu nhìn về phía Trần Ninh, xoa xoa tay cười nói: “Đại đô đốc, vừa rồi ngài cùng Trần Trung diễn tập thực chiến kết thúc quá nhanh, các huynh đệ hiện trường không thấy rõ, nếu không hai người so lại lần nữa?”
Trần Ninh bình tĩnh nói: “Chiến trường chém gϊếŧ, chú ý chính là một chiêu chế địch, thường thường vừa thấy mặt liền quyết định sinh tử, cho nên các vị phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không thể đánh giá thấp đối thủ, bất cứ lúc nào cũng phải xuất ra toàn bộ bản lĩnh đối phó quân địch.”
*Đây là tôn trọng đối thủ, cũng là chịu trách nhiệm với chính mình.”