Chiến Long Vô Song

Chương 1189:

Chương 1189:

Bởi vậy, các tướng sĩ còn lại ở hiện trường, nhìn thấy Tham Lang Phá Quân Thất Sát, đối đãi vị Đại đô đốc không biết thực lực này, thậm chí diện mạo cũng không rõ ràng, cung kính như thế, trong đó có không ít người âm thầm nhíu mày.

Trong lòng rất nhiều tướng sĩ quân Bắc Cảnh, tín ngưỡng của bọn họ chỉ có Thiếu soái, Thiếu soái mới là thần trong lòng bọn họ.

Đại đô đốc trước mắt không biết từ đâu xuất hiện, vậy mà thay thế Thiếu soái, thống soái bọn họ, trong lòng rất nhiều người bọn họ đều không phục.

Thậm chí không ít người trong lòng nghĩ: Chỉ có Thiếu soái mới xứng đáng thống soái chúng tôi, anh tính là cái gì, cũng dám làm tổng chỉ huy của quân Bắc Cảnh, anh có thực lực không?

Lúc này!

Trần Ninh đã đi tới trước mặt vị tướng quân thứ ba trong đội ngũ hoan nghênh tướng lĩnh.

Mọi người đều biết, quân Bắc Cảnh có Tam Hổ Thất Hùng.

Tam Hồ, chỉ chính là ba đại hổ tướng dưới trướng Thiếu soái lúc trước: Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát.

Thất Hùng, là Tần Phong, Sở Hà, Tề Điền, Yến Nhạc, Triệu Bình, Ngụy Diên, Hàn Cương, bảy vị thiều tướng.

Lúc này Trần Ninh đối mặt với vị tướng quân này, chính là Tân Phong – thủ lĩnh Thất Hùng của Bắc Cảnh.

Năm nay Tần Phong cũng chỉ mới ba mươi mấy tuổi mà thôi, nhưng đã là cấp bậc thiếu tướng.

Mấy năm nay anh lập chiến công hiển hách ở Bắc Cảnh, anh nhận được toàn bộ huân chương đeo lên, có thể treo đầy áo của anh.

Người này lập công lao không ít, nhưng ngạo khí cũng không nhỏ.

Trong quân Bắc Cảnh người có thể làm cho anh tin phục không nhiều lắm, Tham Lang Phá Quân Thát Sát, miễn cưỡng có thể trần áp anh, anh sùng bái nhát tin phục nhát, tất nhiên chính là Thiếu soái.

Sau khi Thiếu soái bị cách chức, anh là người nóng nảy nhát, lén lút thường xuyên thay Thiếu soái ôm bát bình.

Lúc trước, cấp trên ra lệnh cho Tham Lang đảm nhiệm tổng chỉ huy tạm thời của quân Đội Bắc Cảnh cũng tót.

Tần Phong đối với Tham Lang vẫn rất phục tùng, cũng rất vui vẻ nghe theo sai phái.

Thế nhưng, anh đối với Đại đô đốc không biết từ đâu xuất hiện trước mát, liền không bị cảm.

Anh vừa rồi nhìn thấy ba vị tướng quân Tham Lang Phá Quân Thất Sát, đối với Đại đô đốc mới tới này cung kính khách khí như thế, cơ hồ đều đến mức láy lòng.

Trong lòng anh rất không vui.

Nghĩ đến ba vị tướng quân bọn họ, đều là Thiếu soái một tay nâng lên, hiện tại Thiếu soái bị người hãm hại, bị cách chức vụ, các người bất lực cũng thôi.

Nhưng đối mặt với Đại đô đốc thay thế thống soái Thiếu soái chúng ta, bọn họ hẳn là hèn mọn phỉ nhổ mới đúng, làm sao bọn họ có thể nịnh bợ như vậy chứ?

Thiếu soái vừa đi, liền không còn vị trí trong lòng các người?

Trong lòng Tần Phong phẫn nộ bắt bình nghĩ như vậy, bởi vậy nhìn thấy Trần Ninh đi tới trước mặt anh, anh cũng không chủ động lần thứ hai chào lễ, càng không giống Tham Lang Phá Quân Thát Sát bắt tay máy cái.

Tên này mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giống như tượng đá, đối với Trần Ninh trước mắt không có bất kỳ bày tỏ nào.

Ba người Tham Lang cùng Phá Quân, Thất Sát thấy thé, hai bên nhịn không được nhìn nhau một cái.

Bọn họ biết, tên Tần Phong này, nhất định là tâm niệm Thiếu soái, trong lòng có kháng cự đối với Đại đô đốc trước mắt này!

Hiểu binh không ai bằng tướng!

Tần Phong là Trần Ninh dẫn dắt, Trần Ninh nhìn thấy bộ dáng Tần Phong này, cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Tần Phong.

Anh vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời sâu trong nội tâm còn có một tia cảm động.

Anh thấy Tần Phong vô lễ không có biểu hiện gì, anh cũng không thèm để ý, ngược lại thân là thủ trưởng, anh chủ động đưa tay, chủ động bắt tay Tần Phong: “Vị này chính là Thiếu tướng Tần Phong đi, xin chào!”

Tần Phong vốn đứng như pho tượng, nhưng khi Trần Ninh chủ động đưa tay, muốn bắt tay anh, anh đột nhiên động.

Anh giơ tay lên chào hỏi, lớn tiếng nói: “Đại đô đốc chào!”

Các tướng sĩ tại hiện trường nhìn nhau.

Ba ngườiTham Lang, Phá Quân cùng Thất Sát, bọn họ nhìn Trần Ninh vươn tay treo giữa không trung, lại nhìn Tần Phong có ý kính lễ tránh né bắt tay Trần Ninh, bọn họ đều giận dữ.

Đại đô đốc bắt tay tiểu tử anh, tiểu tử anh lại dám giả vờ ngốc nghéch?

Làm cho bàn tay vươn ra của Đại đô đốc sửng sốt tại chỗ, làm cho Đại đô đốc không bắt tay được, làm cho Đại đô đốc xáu hổ?

Các tướng sĩ hiện trường, ai nấy đều âm thầm kinh hô Tần Phong cuồng vọng lớn mật, ngay cả Đại đô đốc cũng dám đùa giỡn.