**********
Chương 234 CÔ TỈNH LẠI ĐI...
Tập đoàn Đế Thịnh.
Bầu không khí trong phòng làm việc tổng giám đốc rất nặng nề. “Sao rồi? Đã có manh mối điều tra gì chưa?” Lục Thừa
Tiêu thực sự không đợi nổi nữa.
Kase gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhìn Lục Thừa Tiêu, rồi mới báo cáo nội dung vừa mới điều tra được: “Chỉ biết là mấy gã lực lưỡng đưa cô Ninh Y đi, nhưng không biết kẻ chủ mưu đằng sau là ai, có điều chúng em đã lấy được một số băng ghi hình camera trên đường, đại khái nắm được hướng hành động của bọn chúng, xe chúng lái ra phía ngoại ô.” “Đã hai tiếng đồng hồ rồi, chỉ điều tra được từng này?” Lục Thừa Tiêu nổi giận đùng đùng, hiệu suất làm việc của Kase kém nhiều so với trước đây. “Là thuộc hạ làm việc chậm chạp, hiện tại chỉ điều tra được ngần này!” “Còn chưa nắm chắc được cô ấy rốt cuộc đang ở đâu?” “Xin lỗi, cậu chủ” “Điều tra cho anh, công xưởng, tòa nhà bỏ hoang ở khu ngoại thành đều tìm hết một lượt” Lục Thừa Tiêu cầm lấy chìa khóa xe, thực sự không có cách nào đợi nổi nữa, đã hai tiếng đồng hồ rồi, anh thế nào cũng không ngờ được Kase trước nay làm việc đều có hiệu suất cực cao, lại hạ sút năng lực vào đúng lúc này.
Đến cả Kase cũng không thể tha thứ cho bản thân vì hiệu suất xử lý việc lần này, trước đây còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ cậu ta đã điều tra ra được phần lớn tư liệu thông qua đủ mọi loại phương tiện cửa ngõ! Nhưng lần này... cậu ta lại phải dùng đến hai tiếng đồng hồ, mới chỉ điều tra ra được một chút ít kia! “Cậu chủ, anh muốn đi đâu? Cậu chủ!” “Tìm cô ấy.” Lục Thừa Tiêu chỉ trả lời mấy chữ. “Cậu chủ, để bọn em đi tìm!” Kase lo lắng sự an nguy của Lục Thừa Tiêu, suy cho cùng người của Hắc Môn ở chỗ tối, mà bọn họ ở ngoài sáng, lần này nếu Hắc Môn nhân cơ hội ra tay, sẽ khiến họ không kịp phòng bị! “Nếu người của Hắc Môn đột nhiên đánh úp chúng ta, thì hỏng bét hết ạ! Bất luận thế nào, đều phải đảm bảo an toàn của a! cậu chủ!” “Đến cả người phụ nữ mình yêu anh cũng không bảo vệ được, cho dù thực sự bị Hắc Môn lấy mất tính mạng, anh cũng chấp nhận!” “Cậu chủ!” Kase biết Lục Thừa Tiêu là đang tức giận bản thân mình, “Chuyện này không liên quan đến cậu chủ, ai cũng không ngờ được sẽ có người thuận lợi mang cô Ninh Y ra khỏi tòa nhà của THEONE! Không kịp thời điều tra ra tung tích của cô Ninh Y, là thuộc hạ thất trách, không can hệ đến cậu chủ” “Cậu là thuộc hạ của anh, cô ấy là người phụ nữ của anh, sao lại không liên quan đến anh?" Lục Thừa Tiêu lập tức ngồi vào trong ghế lái, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất khởi động động cơ, “Đưa người đi tìm cho anh, nhớ rõ, không được đánh rắn động cỏ, dùng hết khả năng bắt sống!” Trên khuôn mặt cương nghị của Lục Thừa Tiêu không có lấy một nét cười, ngược lại, đã bị sự lạnh lùng và đáng sợ thay thế. “Vâng!” Kase thức thời gật đầu, anh biết bây giờ có khuyên cậu chủ thế nào cũng công cốc, anh liền lập tức liên lạc với tất cả thuộc hạ tinh nhuệ, bắt đầu tìm kiếm ở mọi ngóc ngách từ khu ngoại ô đến trung tâm thành phố, bây giờ mới điều tra đã không kịp nữa rồi, vẫn là nên nhanh chóng tăng thêm nhân lực tìm kiếm mới được!
Chiếc xe của Lục Thừa Tiêu nghênh ngang lái đi, anh lái về phía mấy căn công xưởng và tòa nhà bỏ hoang ở khu ngoại thành...
Tầm khoảng một tiếng đồng hồ sau, mấy gã đàn ông đã giải quyết xong, liền đưa Trần Lạc Du quần áo rách tươm, vết thương chẳng chịt đi ra ngoài, rồi ném cô ta vào một căn phòng nhốt cùng Diệp Văn Ninh.
Diệp Vãn Ninh toàn thân khô nóng khó chịu đang cật lực nhẫn nhịn, cô dựa sát lên bức tường lạnh lẽo, hy vọng nhân đó đủ để giải được từng trận khô nóng trong người.
Cô nhìn Trần Lạc Du nằm sõng soài trên sàn đất, giơ tay chống vào vách tường, khẽ run rẩy, bước chân lảo đảo cố gắng đi đến bên cạnh Trần Lạc Du, nhìn thấy Trần Lạc Du bị hành hạ, Diệp Vãn Ninh giơ tay che lại cái miệng nhỏ mở ra kinh hãi của mình... “Cô sao thế này? Trần Lạc Du... cô, tỉnh lại đi... Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy từ trán xuống, Diệp Văn Ninh đưa tay đẩy Trần Lạc Du, công hiệu của thuốc bắt đầu phát tác bên trong người cô, Diệp Vãn Ninh biết... có lẽ vào mấy tiếng đồng hồ sau, cô cũng sẽ giống như Trần Lạc Du... “Trần Lạc Du, cô tỉnh lại đi... cô không sao chứ?” Cô liên tiếp không ngừng gọi tên cô ta, hy vọng có thể lay tỉnh cô ta.
Trần Lạc Du khẽ gắng gượng cơn đau đớn hành hạ toàn bộ cơ thể chầm chậm mở mắt, nghe thấy cô gọi mình, cô ta mềm yếu lên tiếng: “Là cô..” “Sao cô lại biến thành thế này? Là ai... rốt cuộc là ai biến cô thành thế này?” Diệp Vãn Ninh giơ tay dìu Trần Lạc Dù dậy, nhưng Trần Lạc Du đã xụi lơ không còn chút sức lực căn bản không có cách ngồi dậy nổi, cộng thêm với Diệp Vãn Ninh cũng đã bị hạ thuốc, hiện giờ cô cũng ốc chưa mang nổi thân ốc. “Tôi..” Trần Lạc Du cười khổ, “Nghe tôi nói trước đã...
Là ai hại cô ta đã không quan trọng nữa, quan trọng là... cô ta muốn xin lỗi cô. “Được, tôi không hỏi, cô nói từ từ thôi” “Nói... từ từ, thì không, không kịp nữa... Trần Lạc Du lập tức nắm lấy tay Diệp Vãn Ninh, cô ta mềm yếu chỉ miễn cưỡng nhả ra được mấy chữ, “Xin, xin lỗi... tôi, không nên đánh cô...”
Diệp Vãn Ninh cắn chặt môi dưới, nhìn Trần Lạc Du ở giây phút này, cảm xúc phức tạp. “Tôi biết... tôi rất xấu xa, đây là, báo ứng của tôi, tôi... biết cô, là người tốt, cô chưa từng ức hϊếp, những, những cô người mẫu mới kia, thậm chí còn đối xử với họ rất tốt... cô... rất xinh đẹp, lại có người bảo vệ, tôi... tôi rất ngưỡng mộ cô, cũng... cũng rất đố kỵ cô... nhưng, thực sự rất, rất xin lỗi cô... “Cô đừng nói nữa, đừng nói gì nữa, tôi không trách cô tôi không sao, cô đừng nói thêm nữa! Sẽ có người đến cứu chúng ta nhanh thôi!”
Trần Lạc Du cười khổ lắc đầu, “Cô nhất định, phải, phải thoát khỏi đây” Nước mắt cuồn cuộn chảy xuống trên gương mặt cô ta, cô lên tiếng lần nữa, dùng hết sức lực của bản thân, nói hết những lời muốn nói: “Tôi, ở bên những ông trùm kia cũng là bất đắc dĩ, bọn họ, ép buộc tôi, uy hϊếp tôi, vì em gái, vì đứa em vẫn đang đi học, và khoản nợ lớn của nhà tôi, tôi... không thể không làm thế, nhưng, tôi còn chưa kịp trả sạch nợ, đến cả em gái... tôi cũng không được nhìn thấy nó nữa rồi... “Không đâu, cô vẫn sẽ gặp được em gái!”
Trần Lạc Du giơ tay dùng sức nắm chặt tay Diệp Văn Ninh, “E là, không còn cơ hội nữa... tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu... ức, ức hϊếp những cô người mẫu đó là vì lo lắng bọn họ sẽ xem thường tôi, cũng... cũng là vì tôi rất đổ kỵ với bọn họ, các cô đều tốt hơn tôi, không giống tôi... từ nhỏ đã là cô nhi, tôi... thực sự xin, xin lỗi, tôi biết... bức ảnh, không... không phải cô tung ra, tôi... xin, xin lỗi. Đã đánh cô... thực sự, rất, rất xin lỗi”