Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Chương 219: Có anh ở đây

Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

“Mời mọi người lùi ra sau, lùi ra sau!” “Lùi về phía sau!”

Lục Thừa Tiêu bước xuống khỏi ghế lái, sau đó giơ tay mở cửa ghế phụ, “Em ra đi.” “Em... Nếu bây giờ đi ra ngoài, đối diện với sự tra hỏi liên hoàn của cánh ký giả, nếu bây giờ xuất hiện, cô nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người lần nữa, trở thành tin tức sốt dẻo của báo và tạp nếu bây giờ cô ra ngoài, cô căn bản không có cách trả lời bất cứ câu hỏi nào. Bởi vì mọi chuyện tối qua, thân là người bị hại, nhưng cô không rõ ngọn ngành, càng không có phương hướng điều tra! “Có anh ở đây” Anh giơ tay đến trước mặt cô, yết hầu khẽ động, bờ môi gợi cảm kiên định thốt ra mấy chữ này.

Diệp Vãn Ninh ngây ngẩn, nếu như bốn năm trước, vào khoảnh khắc cô bị vu cáo làm hại đứa con của Lạc Vận Nhi, anh cũng có thể kiên định như vậy thì tốt biết bao,

Cô ngẩng đầu nhìn anh, chầm chậm đưa tay cho anh.

Giây phút chạm vào bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô, anh cấp tốc bế ngang cô lên, bế cô xuất hiện dưới ánh đèn flash lập lòe của nhóm ký giả truyền thông... “Tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc Lục bế cô Ninh Y đi ra rồi!”

Nhóm phóng viên nháo nhào muốn chen lên trước, vệ sỹ lập tức thiết lập một mạng lưới phòng hộ, không để cho nhóm ký giả tiến sát lại gần! “Mời các vị duy trì lý trí, lùi ra sau!” “Lùi ra sau!”

Vệ sỹ lại nhấn mạnh lần nữa, dưới tình huống nhóm nhà báo và truyền thông vây chặt muốn xông lên, khăng khăng ngăn cản lại tất cả, sau đó mở một con đường lớn.

Dưới bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, dưới vô số ánh đèn nhấp nháy, Lục Thừa Tiêu bế cô xuất hiện giữa con đường vị vây kín như nêm.

Chỉ có thể nghe thấy âm thanh tách tách của máy ảnh không ngừng vang lên và những câu hỏi được ném ra của nhóm phóng viên. “Xin hỏi cô Ninh Y, cô có cách nhìn gì đối với việc gót giày bị nứt và trong giày có mảnh thủy tinh làm cô bị thương? Chỉ là thuần túy ngẫu nhiên hay là có người cố ý sắp đặt?” . Truyện Teen Hay

Một bộ phận ký giả có mặt ở đây chấn động không nói ra lời... sao lại thế này? Không phải nói những chuyện đó chỉ là tin vỉa hè thôi à? Chẳng nhẽ là thật?! “Xin hỏi cô Ninh Y, vừa nãy chuyện ký giả đó nói có phải là sự thật hay không? Mời cô Ninh Y giải đáp!” Một phóng viên khác lại cấp tốc chuyền micro đến, nhưng đã nhanh chóng bị thân hình cao lớn của vệ sỹ chặn lại.

Cho dù tối qua đã cử người đè ép những tin tức này xuống, phần lớn những tòa soạn và tạp chí lớn đều không đăng tin này, nhưng nói cho cùng show thời trang tối qua có hằng trăm hằng ngàn con mắt dồn vào, dù sao cũng khó mà che được miệng lưỡi thế gian! Nhưng chuyện mảnh vỡ thủy tinh quả đúng là kỳ lạ, theo lý mà nói phóng viên biết được cũng không nhiều, cũng đã căn dặn những người mẫu có mặt ở đó, rốt cuộc là ai ngấm ngầm tung tin này ra?

Lục Thừa Tiêu nhíu mày quét một vòng tất cả ký giả có mặt ở đây. Từng câu hỏi này đến câu hỏi khác lũ lượt kéo đến. “Đột xuất thay đổi Vedette là bởi vì chân cô Ninh Y bị thương, bây giờ xem ra đúng là thật rồi! Không biết cô Ninh Y có cách nghĩ gì về việc đột ngột thay người trình diễn?” “Nghe nói cô Ninh Y cướp quyền đại diện cho tập đoàn

Đế Thịnh từ tay cô Lạc Vận Nhi, có phải thật không?” “Chẳng nhẽ chuyện xảy ra trong show thời trang tối qua không phải là chuyện trùng hợp? Cô Ninh Y, mời cô giải thích!” “Cô Ninh Y!” Mấy người ký giả thao thao bất tuyệt, không hỏi được ra chân tướng sự việc, bọn họ sẽ không chịu dừng lại! Ánh mắt Lục Thừa Tiêu lạnh lẽo cực điểm, nhìn đám bọn họ ngay lúc này, vẻ mặt cũng hiện rõ sự lạnh lùng.

Diệp Vãn Ninh giơ tay níu chặt áo sơ mi của anh, cúi thấp đầu, trán chống vào l*иg ngực anh, tỏ rõ vẻ không biết nên làm gì. Sự bình tĩnh vốn có của cô, nay lại không chịu nổi một đòn đả kích! Hiện trường quá mức hỗn loạn, quá hỗn loạn khiến Diệp Văn Ninh nhất thời không biết nên nói gì, cô chỉ có thể ỷ lại anh, nương tựa vào anh....

Đối mặt với những câu hỏi hóc búa sắc bén của nhóm phóng viên, trên gương mặt điển trai lạnh lùng của Lục Thừa Tiêu không hề nhìn ra được bất cứ biểu cảm nào, anh liền lên tiếng: “Về chuyện này, các người nên hỏi công ty quản lý, chứ không phải cô ấy. Còn về chuyện người đại diện cho tập đoàn Đế Thịnh, mọi người cũng rõ cả, người mẫu của tập đoàn Đế Thịnh trước nay đều không vượt quá một năm, thời gian cô Lạc làm đại diện cũng đã đủ dài, không tồn tại chuyện cướp giật gì ở đây. “Nhìn dáng vẻ tổng giám đốc Lục bảo vệ cô Ninh Y, hai người đã xác định quan hệ yêu đương rồi đúng không?” Nhóm ký giả không mảy may bỏ qua cơ hội dò hỏi về vấn đề cá nhân. “Nghe nói cô Ninh Y rất giống với vợ trước của tổng giám đốc Lục, không biết tin đồn này là thật hay giả?” “Trước đây nghe nói tổng giám đốc Lục và cô Lạc Vận Nhi đang qua lại với nhau, mấy năm này cũng chưa từng có tin đồn tình ái nào, tổng giám đốc Lục lần này đúng là đang qua lại với cô Ninh Y đúng không?” “Còn về chuyện tôi và Ninh Y, đã thuộc về vấn đề cá nhân, nếu là vì phỏng vấn chuyện liên quan đến tối qua, mời các vị đi tìm THEONE, chứ không phải đến vây chật như nêm cối trước cửa tập đoàn Đế Thịnh.” Lời vừa nói xong, anh bước vọt đôi chân dài, bế ngang cô tiến vào tập đoàn, cho dù nhóm phóng viên ở phía sau có đuổi theo thế nào, đều bị vệ sỹ chặn lại ở ngoài cổng lớn tập đoàn Đế Thịnh!

Burakku lập tức tiến lên trước lên tiếng giải thích với cánh nhà báo: “Vô cùng xin lỗi, hy vọng mọi người đừng vây kín cửa tập đoàn Đế Thịnh nữa, tổng giám đốc Lục đã nói rất rõ ràng rồi, muốn tìm hiểu chân tướng sự việc và tình tiết trong show thời trang tối qua, mời các vị đến phỏng vấn công ty của cô Ninh Y, đồng thời hỏi thăm họ có mở cuộc họp báo hay không. Mời các vị rời đi cho, cám ơn đã phối hợp!”

Burakku nhanh chóng phân phó vệ sỹ, dưới sự bất đắc dĩ, nhóm phóng viên chỉ có thể chán chường rời đi.

Tất cả nhân viên của tập đoàn Đế Thịnh đều không kìm được cảm thấy kinh hãi, tổng giám đốc kiêu ngạo của bọn họ chưa từng quang minh chính đại đến vậy bế một người phụ nữ xuất hiện ở trong tập đoàn, đây là lần đầu tiên, và chỉ có một lần này!

Cho dù bọn họ tràn đầy chấn động và nghi hoặc, nhưng đều không dám nghị luận càng không dám bàn tán đồn đại vô căn cứ, bởi vì đây là quy định của tập đoàn Đế Thịnh! Đắc tội với Đế Thịnh, thì đừng mơ tìm được công việc nào như ý nữa!

Đến khi tiến vào văn phòng làm việc tọa lạc ở lầu cao nhất, Lục Thừa Tiêu mới thả cô xuống chiếc ghế sofa. “Những chuyện này vốn dĩ nên do em tự mình giải quyết... nếu hôm nay không có anh, thì em đã bị bọn họ tra hỏi không biết xoay sở thế nào.” “Về sau mỗi ngày, đều có anh, anh sẽ thay em xử lý tất cả mọi chuyện.” Lục Thừa Tiêu ôm cô vào lòng, chính vào lúc này, ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. “Vào đi” Lục Thừa Tiêu thả lỏng hai tay, sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ trắng muốt của cô trong tay mình. “Tổng giám đốc Lục, cô Ninh Y” Thư ký cung kính nhìn Lục Thừa Tiêu, sau đó dời tầm mắt lên người Diệp Văn Ninh, “Cô Ninh Y, đây là hoa vừa nãy có người đưa tới, nói là tặng cho cô.

Diệp Vãn Ninh nhìn bó hoa loa kèn đang được thư ký ôm trong lòng, cô sững sờ, thư ký đặt bó hoa lên bàn trà, sau đó cung kính kh người rời đi. “Đừng, đừng lấy..” Diệp Vãn Ninh lập tức ngăn cản động tác của Lục Thừa Tiêu. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô, Lục Thừa Tiêu cong môi cười, đặt một nụ hôn lên môi cô, nhìn lời nhắn ngày một thậm tệ hơn ở trên tấm thiệp, anh rất tức giận, cầm bó hoa loa kèn lên, ném thẳng vào trong thùng rác bên cạnh.

Nhìn bó loa kèn nằm gọn trong thùng rác, nhớ đến những lời nhắn ngày một thậm tệ hơn kia, cô không kìm được cảm thấy dựng hết tóc gáy.

Lục Thừa Tiêu vẫn luôn cử người âm thầm điều tra chuyện bó hoa, nhưng nhân viên cửa hàng hoa nói mỗi lần đến đặt hoa đều không phải cùng một người, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đối tượng được tặng hoa thì chưa hề thay đổi! Đến cả anh nhất thời cũng chưa có cách nào tóm được kẻ đứng sau bày ra cái trò này! “Shit!” Anh thấp giọng mắng, chán nản chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán, trên khuôn mặt điển trai phóng khoáng của anh tràn đầy lửa giận.

Cô giơ tay kéo nhẹ tà áo vạt, sau đó chui vào lòng anh... “Em không sao đâu, có lẽ chỉ là màn kịch ác ý của người hâm mộ nào đó.” Cô biết, trong nhất thời muốn điều tra ra được không phải là chuyện dễ dàng. Cô nở nụ cười, hy vọng anh có thể yên tâm.

Anh lập tức duỗi tay ôm chặt vòng eo thon nhỏ của cô, cúi đầu đặt nụ hôn nồng nhiệt lên cánh môi mịn màng... Trong một căn hộ cao cấp tọa lạc ở trung tâm thành phố. “Sao anh lại đến đây?” Tối qua cô ta đắc ý biết bao, bây giờ nghĩ lại cô ta vẫn còn cảm thấy vui vẻ, cô ta nhấc mắt nhìn Triệu Đào trước mặt, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, “Anh có biết ban ngày ban mặt đến đây rất nguy hiểm không? Nhỡ bị nhóm chó săn tin chụp được thì sao?” “Lúc tôi đi vào đã sớm chú ý hết rồi, hơn nữa trong tòa nhà này không chỉ có một mình cô ở” Lạc Vận Nhi nhìn bộ móng tay hoa hòe hoa sói của mình, “Nói đi, anh đến làm gì” “Tôi giúp cô làm xong chuyện, cô lại muốn đá tôi đi? Bây giờ cô chỉ mới ở điểm xuất phát mà thôi, cô muốn vùng dậy lần nữa, thì cần phải có sự giúp đỡ của tôi!”

Lạc Vận Nhi nhìn Triệu Đào, suy nghĩ một chốc, sau đó thu lại thái độ vừa nãy. “Chuyện lần này quả thực phải cảm ơn anh, nếu không có anh, cũng không có ai đυ.ng tay đυ.ng chân vào được đế giày, càng không có ai có thể bỏ mảnh thủy tinh vào trong giày được, nói cho cùng, tôi thực sự phải cảm ơn anh, giúp tôi nổi bật rực rỡ ở trong show thời thượng hot như vậy. Lạc Vận Nhi lập tức lời ngon tiếng ngọt lên tiếng: “Anh đã giúp tôi một việc lớn, tôi không đáp lễ lại, thì cũng không phải phép! Dù rằng cô ta không phải là Diệp Vãn Ninh, chỉ bởi vì bọn họ giống hệt nhau, vì thế... anh vẫn muốn chiếm được cô ta?” “Đương nhiên” “Đợi tin của tôi, tôi sẽ có cách để anh chiếm được cô ta!"

Lạc Vận Nhi nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lên tiếng: “Nhân lúc nhóm săn tin không chú ý đến anh, nhanh rời đi đi." “Cô thực sự sẽ khiến tôi giành được cô ấy?” Triệu Đào có chút nửa tin nửa ngờ. “Tôi và anh đã là người ở trên một chiếc thuyền, anh cảm thấy tôi sẽ lừa anh?”