Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Chương 207: Nhe răng múa vuốt

“Ồ!” Nhân viên hiện trường kinh ngạc lên tiếng, lập tức tiến lên bế Lục Lục, kỳ lạ là, Lục Lục lại ngoan ngoãn nằm trong lòng người nhân viên đó, thậm chí còn giơ móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ lên cánh tay nhân viên. “Bé mèo này, cũng ngoan lắm mà, nhưng... tại sao chạm vào cô Lạc lại trở nên như vậy?” “Để tôi bế thử. Một nhân viên khác cũng muốn bế Lục Lục, bế được bé mèo xong, Lục Lục cũng rất nghe lời rất ngoan ngoãn mà! “Cô Lạc, cô thử lại đi, có lẽ vừa nãy chú mèo chưa quen với môi trường ở đây.

Lạc Vận Nhi gật đầu, cô ta không tin! Chẳng nhẽ đến ngay cả một con mèo cô ta cũng không chế ngự được? Cô ta nhanh chóng giơ tay chuẩn bị đón lấy Lục Lục, nhưng không ngờ lần này Lục Lục vẫn không cho cô ta chạm vào! Thậm chí giơ móng vuốt sắc nhọn cào cô ta! “A!” Lạc Vận Nhi lập tức thả tay, Lục Lục nhanh nhẹn nhảy về lại trong lòng thím “Con mèo chết giảm!” Lạc Vận Nhi lớn tiếng măng chửi, dưới cần cổ cô ta đã xuất hiện một vết cào đỏ, “Cậu nhanh xem giúp tôi!” Trợ lý lập tức kiểm tra da thịt trắng ngần của Lạc Vận Nhì, “Chỉ có vết đỏ thôi, không bị rách, chị Lạc, đừng lo” “Đưa con mèo kia đi cho tôi! Tôi không quay nữa!” Hôm nay tâm trạng cô ta vốn không tốt, không ngờ đến cả con mèo cũng dám ức hϊếp mình! Lạc Vận Nhi giận dữ rời khỏi trường quay. “Cô Lạc là tính từ bỏ quyền đại diện lần này đúng không?” Kase vừa đi đến trường quay thấy Lạc Vận Nhi tức giận hầm hầm. “Hoặc là thay tôi, hoặc là thay con mèo ngu ngốc kia!” Lục Lục không vui kêu meo meo mấy tiếng, cong hết cả lưng lên! “Lục Lục, ngoan nào... ngoan... Thím Lý lên tiếng vỗ về Lục Lục. “Vậy e là có lỗi với cô Lạc rồi.” Ý trong lời nói của Kase đã đủ rõ ràng, “Nếu cô Lạc không thích Lục Lục, vậy chỉ có thể mời cô Lạc từ bỏ quyền làm người đại diện lần này!”

Lời vừa thốt xong, tất cả mọi người có mặt ở hội trường đồng loạt sững sỡ, đây là lần đầu tiên... cô Lạc bị uy hϊếp từ bỏ quyền đại diện! Bọn họ đều biết Kase là thân tín bên cạnh Lục Thừa Tiêu, lời của Kase chắc chắn chính là lời của Lục Thừa Tiêu, tám chín phần mười rồi!

Lạc Vận Nhi ngang ngược lên tiếng: “Tôi không theo đấy! Tôi yêu cầu phải thay con mèo chết dẫm kia! Nhìn nó nhe nanh múa vuốt, thật quá đáng!”

Kase quả thực cảm thấy rất nực cười, nhưng vẫn không lộ ra biểu cảm gì trả lời: “Bây giờ đang nhe nanh múa vuốt hình như không phải là Lục Lục, cô Lạc, cô tự mình suy nghĩ kỹ càng đi, ý của tổng giám đốc Lục là, cho dù phải thay người mẫu, cũng phải để Lục Lục lên hình, nhưng hiện giờ hình như Lục Lục không thích cô cho lắm... đây đúng là làm cho người khác không thể không tiếc nuối mà, vốn sự xinh đẹp của cô Lạc có thể kinh diễm mấy đảm đàn ông hồ đồ kia, nhưng lại không hề có chút tác dụng nào đối với một con mèo” Nghe thấy mấy lời vòng vo tam quốc của Kase, Lạc Vận Nhi phẫn nộ nhưng khó mà phát tiết được!

Cô ta lập tức rút điện thoại ra gọi vào số của Lục Thừa

Tiêu, cô ta chính là không tin anh Thừa Tiêu sẽ đối xử với cô ta như vậy! Cô ta không tin! Điện thoại vừa được kết nối, Lạc Vận Nhi hung hăng nhìn chằm chằm Kase, cô ta nhất định sẽ bảo anh Thừa Tiêu cho anh ta đẹp mặt! “Anh Thừa Tiêu... là em... Giọng nói đáng thương của cô ta không hề đổi lại được một chút thương xót nào của Lục Thừa Tiêu. “Anh biết em muốn nói gì, điều nên nói anh đều nói rất rõ với Kase rồi, lời của cậu ấy chính là đại diện cho lời của anh, nếu không còn chuyện gì khác, thì cứ thế nhé. Âm thanh trầm thấp gợi cảm của Lục Thừa Tiêu vừa thốt xong, cuộc gọi đã bị ngắt đoạn... Lạc Vận Nhi không ngờ lần này Lục Thừa Tiêu lại từ chối yêu cầu của cô ta một cách quyết đoán như vậy.

Về phương diện này Kase rất ủng hộ cậu chủ, trước đây Lạc Vận Nhi ngang ngược không chịu nói lý lẽ, đã rất nhiều lần đề ra yêu cầu quá đáng ở trường quay, ví dụ như muốn nghe nhạc, nhưng lại không muốn dùng tai nghe, muốn dùng loa cao cấp! Uống cà phê chỉ muốn loại cà phê xay sẵn, đồ điểm tâm cũng phải được làm trực tiếp, một phút cũng không được chậm trễ! Những yêu cầu vô lý này không phải là cậu chủ không biết, mà vẫn luôn khoan nhượng, dung túng cô ta, có lẽ là bởi vì tồn tại một chút ít yêu thích, và phần nhiều đều là áy nảy nhỉ! Nhưng khi chút ít yêu thích cỏn con kia đã bị bào mòn cùng tận, cô ta còn sót lại gì chứ?

Trong lòng cậu chủ rất rõ ràng, cô ta đã sớm không phải là La Vân Nhi của năm đó, cô ta của lúc ban sơ đã không còn tồn tại nữa rồi. “Cô Lạc, cô là tính tiếp tục vun đắp tình cảm với Lục Lục? Hay là từ bỏ quyền làm người đại diện?” “Tôi lựa chọn về trước. Cho dù thế nào, cô ta cũng sẽ không từ bỏ quyền đại diện lần này! “Vậy được, đưa Lục Lục cho cô Lạc, tôi một đại mỹ nhân như cô Lạc, bé mèo nhất định cũng sẽ thích cô. Kase nói mát một câu, sau đó liền xoay người đi sang một bên.

Ai cũng không ngờ Lục Lục lại không chịu phối hợp đến vậy, xem ra người phụ nữ này trước đây đối xử với thiếu phu nhân thế nào, chú mèo Lục Lục này rất rõ ràng! Lạc Vận Nhi hít sâu một hơi, đón lấy Lục Lục từ trong tay nhân viên...

Nhưng không ngờ Lục Lục càng không chịu hợp tác, trực tiếp giãy giụa trong lòng cô ta, sau đó liền nhảy xuống đất! Bây giờ Lục Lục rất tức giận, thím Lý muốn bế nó, cơ thể Lục Lục dựng đứng lên, tỏ ra vô cùng không vui! Nó lại chạy toán loạn trên người Lạc Vận Nhi, giơ móng vuốt càn quấy cào người cô ta! Lạc Vận Nhĩ bị dọa cho ngã nhào xuống bãi cỏ bên cạnh, giơ tay không ngừng đánh Lục Lục “Meo... Lục Lục lập tức gào rít đau đớn vì bị đánh, nó càng lộ rõ vẻ phẫn nộ! Sự phẫn nộ kinh hoàng khiến thím Lý và Tiểu Ngư cũng kinh ngạc!

Lạc Vận Nhi tóm chặt chân Lục Lục, ném sang một bên! “A!” Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên, Lục Thừa Tiêu vội vã chạy về phía trước đỡ Lục Lục! May mà Lục Lục thông minh cũng nhào về phía Lục Thừa Tiêu, mới vững vàng đỡ được nó... “Lục... Diệp Vãn Ninh đứng cách đó không xa, bỗng thốt lên một chữ như thế, Kase ở bên cạnh ngây ngẩn, đánh giá cô một vòng. “Cô Ninh Y vừa nói gì vậy?” “Tôi vừa nãy có nói gì à? Tôi không nói gì cả mà... May mà cô kịp thời im miệng, không gọi thành tiếng, nếu không... cô cắn chặt môi dưới, lập tức phủ nhận. “Tôi vừa mới nghe được một chữ ‘Lục’, chẳng nhẽ là tôi nghe nhầm chăng?” Diệp Vãn Ninh nhanh trí đã nghĩ ra cách ứng đổi, “Tôi vốn muốn nói là, không ngờ thời tiết tháng sáu trong xanh lại nhìn thấy cái chuyện này!”

Kase gật nhẹ đầu, nửa tin nửa ngờ, “Thì ra là thế.” Diệp Vãn Ninh cong môi cười, “Xin hỏi nên gọi anh là gì? Sao lại biết tên tôi là Ninh Y nhỉ?”