Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Chương 169: Khó mà gánh vác

**********

Chương 169 KHÓ MÀ GÁNH VÁC

Ba tháng sau. “Tớ đi đến ngay!” Vừa nhận được điện thoại của Kase, Burakku tức tốc chạy đến hiện trường.

Nhưng sau khi nhìn thấy một mảnh hỗn loạn ở hiện trường, Burakku im lặng không nói nên lời. “Ba tháng trước đã xảy ra một vụ nổ lớn ở đây, có người nhìn thấy mấy người đàn ông đưa một cô gái vào trong công xưởng bỏ hoang này" Đứng ở sườn núi đối diện công xưởng hoang phế, Kase lên tiếng nói: “Sau một loạt đối chiếu điều tra, chúng tớ mới dám xác nhận, người phụ nữ bị đưa vào công xưởng chính là thiếu phu nhân.” “Thiếu phu nhân... bị bắt cóc?” “Cũng có thể nói như vậy, nhưng cụ thể là ai, chúng tớ tạm thời vẫn chưa điều tra ra “Thiếu phu nhân cũng không thoát khỏi kiếp nạn này... Burakku lộ rõ vẻ buồn bã, không ngờ rằng mấy tháng tìm kiểm, điều tra, lại đợi được kết quả như thế này.

Anh và Kase bước vào trong đống hoang tàn, đến khi bàn chân Burakku giảm phải một vật cứng...

Là một chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng chói rọi... “Đây là... nhẫn cưới của thiếu phu nhân?!" Burakku lập tức nhặt chiếc nhẫn từ trong đống đổ nát, không ngờ rằng còn sót lại chiếc nhẫn này.

Kase nhìn chiếc nhẫn Burakku nhặt lên, sau khi kiểm tra xác nhận xong, quả thực đúng là nhẫn cưới! Hai người đều trầm mặc không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng nhức mắt quỷ dị dưới ánh mặt trời, bọn họ đều lựa chọn im lặng...

Trong phòng làm việc tầng cao nhất tập đoàn Đế Thịnh. “Tìm thấy cô ấy rồi?” Lục Thừa Tiêu nhìn dáng vẻ nôn nóng của Burakku, “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?” Đường nét trên khuôn mặt anh dịu dàng đi rất nhiều, sau khi nghe được tin đã tìm thấy cô, anh đột nhiên kích động không thôi! “Ba tháng trước, có người nhìn thấy thiếu phu nhân trong một show diễn thời trang, nhưng bây giờ... cô ấy.. Burakku cúi thấp đầu, vẻ mặt áy náy lên tiếng, “Cậu chủ, muộn quá rồi, một màn ám sát... thiếu phu nhân... đã... “Shit!” Vốn đang kích động hóa thành phẫn nộ, nghe thấy lời ngập ngừng của Burakku

Lục Thừa Tiêu tóm lấy điện thoại đặt bên cạnh ném mạnh vào tường, liền tức khắc chiếc điện thoại hoàn chỉnh bị ném vụn thành bốn năm mảnh, “Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem! Ám sát? Sao lại bị ám sát?!”

Burakku khẽ lắc đầu, “Sự việc bây giờ vẫn chưa rõ ràng, nhưng từ lúc thiếu phu nhân rời khỏi thành phố T chắc đã bị người khác theo dõi, lúc người của chúng ta đuổi đến, nhà máy bỏ hoang đã bị nổ tung, thiếu phu nhân không kịp chạy thoát.

Lục Thừa Tiêu cười lạnh mấy tiếng, anh đau đớn gầm lên, triệt để nếm thử được sự đau khổ tê tâm liệt phế là như thế nào. “Điều tra cho anh, là ai, rốt cuộc là ai!” Lục Thừa Tiêu giống như nổi cơn điên đấm mạnh từng quyền lên tường, chỉ nghe thấy mấy tiếng vang lớn, đầu bàn tay anh đã sớm rớm máu tươi! “Cậu chủ, anh bình tĩnh trước đi!” Burakku chưa từng nhìn thấy cậu chủ mất khống chế, “Cậu chủ, em đã cho người đi điều tra rồi, cho dù là ai hại thiếu phu nhân, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. “Anh muốn tự tay mình gϊếŧ chết hắn!” Lục Thừa Tiêu chưa từng phẫn nộ đến vậy, hai mắt vắn tơ máu lộ ra tia sát ý, như có một sợi gai vô hình, nên thẳng vào anh chẳng chịt vết thương như vẩy cá.

Burakku lập tức lùi sang một bên, Lục Thừa Tiêu hất sạch đồ ở trên mặt bàn, một tiếng ầm lớn vang lên, toàn bộ đồ lặn lông lốc xuống sàn... Mỗi phút mỗi giây bây giờ, từng khoảnh khắc, đối với anh mà nói đều là sự giày vò! Loại cảm giác đau đớn đến cực điểm, hôm nay anh đã được triệt để cảm nhận!

Anh hung ác nắm chặt nắm đấm, giống như một con dã thú đang phát điên, Burakku cũng không kìm được cảm thấy sợ sệt, anh đã đi theo Lục Thừa Tiêu được hơn mười năm, lúc cậu chủ hóa rồ, anh chỉ nhìn thấy đúng hai lần, một lần là vào lúc cô La mất tích, một lần khác chính là lần này... hơn nữa lần này còn khủng khϊếp hơn lần trước hơn trăm ngàn lần!

Sự phẫn nộ của anh, sự đau lòng tuyệt vọng của anh, tất cả mọi cảm xúc đều bị dội thẳng vào đầu tim chính ngay giây phút này! “Liên lạc Kase và Kano, điều động toàn bộ người, điều tra chuyện này cho anh” Lục Thừa Tiêu hơi khôi phục lại bình tĩnh, loại đau đớn tột cùng này khiến anh trước giờ vẫn luôn ngông cuồng như biến thành một người khác! Hiện tại anh lộ rõ vẻ khốn khó thất vọng cùng cực... anh của bây giờ đã thần hồn phách lạc... “Vâng.” Burakku có chút lo lắng nhìn cậu chủ, thở dài một hơi đang chuẩn bị xoay người rời đi, thì bàn tay lại chạm phải một thứ đồ lạnh lẽo ở trong túi áo. “Cậu chủ. Anh quay lại trước mặt Lục Thừa Tiêu, "Cậu chủ, thứ này được phát hiện ở hiện trường”

Burakku chuyền vòng cổ cho Lục Thừa Tiêu, nhìn thấy chiếc nhẫn được treo ở trong vòng cổ, Lục Thừa Tiêu trầm lặng đón lấy, không nói lời nào. Anh giơ tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới, thì ra cô vẫn luôn mang theo nó bên người, tiếc rằng... anh không còn có cơ hội đeo nó cho cô nữa! ТrцуeлАРР.cоm trang web cập nhật n*hanh nhất

Burakku cung kính kh người, rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Sau khi Burakku rời đi, tay Lục Thừa Tiêu vẫn nằm chặt vòng cổ, nhìn ngắm chiếc nhẫn cô từng đeo, anh nhắm chặt đôi mắt sâu thẳm của mình, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống... “Anh Thừa Tiêu, chúng ta đi ăn đồ Thái được không?” Lạc Vận Nhi hớn hở xông thẳng vào phòng làm việc, lại không ngờ đến sẽ nhìn thấy động tác nắm chặt chiếc nhẫn cưới của Lục Thừa Tiêu, liền tức khắc... lửa giận của cô ta bốc lên hừng hực! “Anh Thừa Tiêu... Cô ta ngồi lên đùi anh, giơ tay ôm lấy gáy anh, “Anh Thừa Tiêu, chúng ta đi ăn đồ Thái nhé?” Cô ta nũng nịu nói, đặt lên khuôn mặt điển trai của Lục Thừa Tiêu từng cái hôn nồng nhiệt. “Hôm nay anh không có tâm trạng, em tự mình đi đi. Vào mấy tháng này, đây là lần đầu tiên Lục Thừa Tiêu từ chối yêu cầu của cô ta. “Anh Thừa Tiêu... Lạc Vận Nhi cũng rất sững sờ, cái miệng nhỏ của cô ta mở ra rồi đóng lại, nhất thời không biết nên nói gì... "Anh Thừa Tiêu, có phải có chuyện gì bận lòng không? Có thể nói cho em biết được không?” “Không có chuyện gì thì em về trước đi, tối nay anh không về đâu.” “Anh Thừa Tiêu... Lạc Vận Nhi không đứng vững, suýt nữa thì ngã nhào, cô ta không ngờ Lục Thừa Tiêu sẽ đột nhiên lạnh nhạt như vậy. “Cút!” Anh gầm lên giận dữ, trong tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới đó. “Anh Thừa Tiêu... sao anh lại đối xử với em như thế!” Lạc Vận Nhi khóc chạy ra khỏi phòng làm việc, đợi đến lúc cô ta rời đi, Lục Thừa Tiêu đứng thẳng người trước cửa sổ kính chạm sàn. “Diệp Vãn Ninh, tại sao phải trốn chạy khỏi anh, tại sao em lại rời xa anh!” Anh đau khổ muôn phần, hết một quyền rồi lại tiếp một quyền đấm thẳng lên tường muốn phát tiết. Bởi vì cô trốn chạy, cô đã phải trả một cái giá nặng nhất, đồng thời cũng khiến anh nếm được cái gọi là đau đớn tuyệt vọng.

Nhẫn cưới, anh chưa hề tháo xuống... ngắm chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của mình, Lục Thừa Tiêu cười thê lương.

Anh thảo nó xuống cùng l*иg vào chiếc vòng cổ, “Diệp Vãn Ninh." Anh khẽ gọi tên cô.

Anh không có cách nào nói từ bỏ cô là từ bỏ được, cũng không thể nói quên liền quên, càng không có cách tiếp nhận sự thực là cô đã rời khỏi anh vĩnh viễn!