Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Chương 167: Công xưởng bỏ hoang

Cô chuyển hướng vào một con phố khác, nhưng mấy gã kia vô cùng thông thuộc địa hình ở đây, lập tức đánh bọc sườn Diệp Văn Ninh từ một hẻm nhỏ khác, vây chặt cô! “Các người muốn làm gì.." Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cô biết mình đã không còn đường lui! "Chúng tôi chỉ là nhận tiền làm việc, cô tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi!”

Chính vào lúc Diệp Vãn Ninh muốn hồ lớn lên kêu cứu, một gã trong đó nhanh chóng đánh ngất cô! “Nhanh, nhanh! Đưa lên xe!”

Bọn hắn cấp tốc dùng bao tải bọc Diệp Vấn Ninh lại, sau đó đưa vào xe. Trong cơn vội vã, điện thoại của cô trượt từ tay xuống, rơi trên con hẻm nhỏ

Kỷ Trình Tân vừa họp xong đi vào phòng làm việc, vừa cầm lấy điện thoại được đặt trong văn phòng, liền nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ. “Vấn Ninh?" Trước nay anh đi họp đều có thói quen không mang điện thoại, anh lập tức gọi lại cho Diệp Vấn Ninh, nhưng chậm chạp mãi vẫn không có ai nghe máy, anh vội vàng gọi cho bác George, "Bác George, là cháu, Văn Ninh về nhà chưa a?" “Chưa về thông thường giờ này cũng đã về rồi, bác gọi điện cho cô bé nhưng không ai nghe máy “Cháu biết rồi, bác George, bác chăm sóc Sâm Sâm nhé. “Vâng, cậu Kỷ.

Sau khi Kỷ Trình Tân cúp điện thoại, lại gọi vào số của Hạ Nghi Tâm, xác nhận Vãn Ninh không ở cùng với cô ấy xong, Kỷ Trình Tân lập tức nhận ra chuyện này có chỗ không bình thường!

Anh ném hết mọi chuyện công ty, lái xe đi về phía văn phòng của chị Ni, lại biết được một chuyện khiến anh kinh hãi không thôi từ chỗ bảo vệ, một tiếng đồng hồ trước Diệp Vãn Ninh đã rời khỏi đây rồi! “Cô ấy đã rời khỏi đây một giờ trước?” “Vâng, cậu Kỷ. Bảo vệ nhận ra Kỷ Trình “Tôi nhìn thấy cô Diệp đứng ở đối diện đường bắt xe, đúng lúc đó có mấy người đàn ông mặc áo vest tiến đến bắt chuyện, có điều cô Diệp cũng không để ý đến bọn họ, còn về chuyện sau đó tôi cũng không rõ lắm, đúng lúc phải thay ca, vì thế tôi liền đi vào thay quần áo. “Đi lấy băng ghi hình camera đến đây!” “Vâng, tôi đi liền.” Bảo vệ lập tức đồng ý, camera của cửa chính được đưa đến xong, đầu mày của Kỷ Trình Tân càng nhíu chặt hơn! “Đáng chết, mấy tên này rốt cuộc là ai?” Anh vội vàng gọi điện thoại cho cấp dưới, sau đó hạ lệnh cho bọn họ phải điều tra trong khoảng thời gian nhanh nhất.

Nếu như đơn thuần là bắt cóc, vậy bọn chúng nhất định là biết thân phận của Văn Ninh. Nếu như là thù oán...

Kỷ Trình Tân không dám nghĩ tiếp nữa!

Anh cử người lần theo dấu vết định vị điện thoại của Diệp Văn Ninh, căn cứ vào địa điểm hiển thị, anh phát hiện ra điện thoại của cô đang nằm trong một con hẻm nhỏ. “Rốt cuộc là ai... là ai làm ra chuyện này! Chẳng nhẽ là Lục Thừa Tiêu?” Kỷ Trình Tân nhanh chóng phủ định suy đoán của mình, “Anh ấy không phải người như vậy. Chẳng nhẽ là... Lạc Vận Nhi?”

Hạ Nghi Tâm đợi mãi đến tối vẫn không gặp được bạn thân...

Cho đến tối muộn, ở trong tòa nhà văn phòng của chị Ni, vẻ mặt của ba người ngồi trên ghế sofa rất sa sầm, lộ rõ vẻ lo lắng cực độ. “Đến bây giờ em vẫn chưa nhận được điện thoại thông báo bắt cóc, em rất lo cho sự an nguy của cô ấy. Đến hiện tại, anh đã cử rất nhiều thuộc hạ tiến hành điều tra, nhưng vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào! “Nhất định là Lạc Vận Nhi, ngoại trừ con ả kia! Không còn ai sẽ làm như vậy! Hành tung của Văn Ninh chắc chắn đã bị cô ta phát hiện!” Hạ Nghi Tâm lên tiếng suy đoán. "Không, còn có một người cũng có khả năng rất cao. Chị Ni ở bên cạnh cất lời. “Là ai?” “Tây Lệ.” Chị Ni giải thích: “Tây Lệ từng đến phòng hỉnh thể gây rắc rối cho Ninh Y, đồng thời dạo gần đây khách hàng đều đề nghị đổi người đại diện, trong lòng Tây Lệ khó tránh khỏi có thù hận... nếu như thực sự tìm người chỉnh Ninh Y, thì đó cũng là chuyện có thể hiểu được.” “Vậy... bây giờ Tây Lệ còn ở văn phòng không?”

Chị Ni gật đầu, sau đó ấn số nội bộ, “Gọi Tây Lệ đến đây

Mấy phút sau, Tây lệ xuất hiện trong phòng làm việc, nhìn ba người trước mặt, Tây Lệ vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo như trước. “Chị Ni tìm em có việc gì không?” “Chị hỏi em, em rốt cuộc có làm gì Ninh Y không đấy?” Chị Ni nhìn thẳng Tây Lệ ở trước mặt, lạnh lùng chất vấn. “Ninh Y?” Tây Lệ khó hiểu lắc đầu, “Không có. “Không?” Kỷ Trình Tân bỗng đứng bật dậy khỏi sofa, “Đúng là không làm gì?” Anh lạnh lùng hỏi ngược lại. “Thực sự không có!” Tây Lệ nghiêm túc gật nhẹ đầu, “Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em quả thực rất ghét Ninh Y, cô ta cướp mất hợp đồng đại diện, show của em, nhưng em trước giờ luôn là người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám, em sẽ cạnh tranh quang minh chính đại với cô ta, cãi nhau với cô ta, thậm chí còn đánh nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không âm thầm làm ra mấy cái chuyện kinh tởm” Tây Lệ đại khái đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, “Nếu như mọi người không tin, có thể đưa em đến đồn cảnh sát! Chị Ni, buổi quay quảng cáo bệnh trĩ của em được sắp xếp vào lúc nào?” “Khụ khụ... Chị Ni lật điện thoại, "Khoảng vào ba giờ chiều ngày mai” “Vâng, vậy em đi tập luyện trước đây. “Ừ, đi đi.” Chị Ni gật nhẹ đầu, đợi Tây Lệ rời đi xong, chị Ni lên tiếng lần nữa: “Tây Lệ quả đúng là không giống với loại người sẽ đi thuê người bắt cóc người khác, cô nhóc đó trước nay đều ruột để ngoài da, loại chuyện cần đầu óc như thế này, cô nhóc khó mà làm ra được.

Kỷ Trình Tân đấm mạnh một quyền lên mặt bàn, “Không ngờ rằng Vãn Ninh tan làm sớm lại xảy ra chuyện thế này!” “Vốn là tính đi về sớm chăm sóc Sâm Sâm, chắc là vẫn đang trong giờ làm việc, trên phố vắng người, công ty lại thuộc khu yên tĩnh xa hoa của thành phố, vì thế bọn hắn mới có cơ hội ra tay." Hạ Nghi Tâm cũng lo lắng không thôi. “Cô bé có con rồi à?” Chị Ni hơi sửng sốt, vóc dáng đó hoàn toàn không nhìn ra là người đã có con! “Các em rất cuộc còn giàu chị bao nhiêu chuyện? Cho dù thế nào, đợi tìm được Ninh Y xong, các em phải kể hết một lượt cho chị

Lời của chị Ni vừa được thốt xong, điện thoại của Kỷ Trình Tân bằng vang lên.

Thuộc hạ ở đầu dây bên kia vội vã lên tiếng: “Tổng giám đốc Kỷ, đã tìm thấy người rồi, ở một công xưởng bỏ hoang ngoại ô thành phố, người của chúng ta đã âm thầm bao vây rồi, cô Diệp đúng là ở bên trong! Nhưng không rõ tình trạng hiện tại thế nào. “Các cậu tiếp tục theo dõi, cho người leo lên mái công xưởng bỏ hoang quan sát chuyện xảy ra ở bên trong, phải nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ, đợi tôi đến, rồi đến nửa đêm mới hành động. Kỷ Trình Tân cúp điện thoại xong liền rời khỏi văn phòng.

Hạ Nghi Tâm và chị Ni chỉ có thể ở lại phòng làm việc lo lắng và căng thẳng. “Hy vọng Văn Ninh bình an vô sự.." Hạ Nghi Tâm luôn lẩm bẩm câu này trong miệng, trái tim đập bình bịch lên xuống, căng thẳng khôn xiết. “Không sao đâu, không sao đâu, Ninh Y chắc chắn sẽ bình an trở về, đừng lo lắng quá, lần sau chị sẽ cử ông bầu và trợ lý đưa con bé đi vào nhà xong mới được về lại công ty” Trải qua chuyện này, càng thêm chú trọng đối với vấn đề an toàn của Diệp Vãn Ninh.

Diệp Vãn Ninh mở lớn mắt trong màn tối mờ mịt, xung quanh bốn bề đen kịt, chỉ có ngọn đèn lờ mờ đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. “Đây là đâu?” Cô thấp giọng lẩm bẩm, cảm giác phía sau gáy đau đớn từng cơn, cô hồi tưởng lại chuyện xảy ra chiều hôm nay.

Bỗng nhiên, tất cả đèn trong công xưởng bỏ hoang đều sáng choang toàn bộ “Tỉnh rồi?” Một gã đàn ông có tướng mạo dữ dằn nhìn Diệp Vãn Ninh hằm hằm, “Còn có lời nào muốn nói không?” Hắn ta huơ huơ con dao sắc nhọn trong lòng bàn tay, "Đây là nguyên tắc của tôi, đợi cô nói xong lời muốn nói, con dao này sẽ được đâm thẳng vào đầu ngực cô

Diệp Vãn Ninh lâm nguy nhưng không hoảng sợ, cô giữ bình tĩnh lên tiếng: “Nếu anh đã muốn gϊếŧ tôi, vậy cũng nên để tôi chết một cách rõ ràng chứ!” “Được, cô muốn hỏi gì, thì hỏi đi. Gã đàn ông cũng thực sảng khoái. “Người thuê các anh là ai? Tôi biết các anh là nhận tiền gϊếŧ người thay người khác, dù sao tôi cũng sắp trở thành vong hồn dưới con dao của anh, ít nhất anh cũng phải để tôi chết một cách nhắm mắt đúng không” “Cụ thể là ai, chúng tôi cũng không biết, có điều có thể nói với cô đó là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô gái... rất xinh đẹp? Chẳng nhẽ là cô ta? “Còn có câu hỏi nào nữa không?” Gã đàn ông hỏi tiếp, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, hắn ta lại có chút chộn rộn ngứa ngáy.

Diệp Vãn Ninh bình tĩnh tiếp tục hỏi: “Cô ta trả cho các anh bao nhiêu tiền?” “Mười triệu. Hắn ta trả lời đúng sự thực. “Mười triệu?” Diệp Vãn Ninh hỏi ngược lại, không kìm được cười lên... “Cô cười cái gì?” Dáng vẻ tươi cười của cô quả thực rất đẹp, gã đàn ông ngắm đến ngây ngẩn. Diệp Vãn Ninh vẫn đang kéo dài thời gian, sau đó lại nở nụ cười, “Tôi không ngờ rằng mình lại đáng tiền đến vậy, lại có người chịu bỏ ra mười triệu để muốn cái mạng của tôi!” “Cô quả thực rất đáng tiền, bởi vì chỉ riêng khuôn mặt của cô cũng đã đủ khiến mọi cô gái đố kỵ! Hay là..." Hắn ta lộ ra vẻ dâʍ đãиɠ.

Diệp Vãn Ninh căng thẳng, “Anh muốn làm gì?”

Kỷ Trình Tân lái xe phóng như bay bỗng nhiên nảy ra một kế sách, nếu hôm nay cứu được Vãn Ninh, vậy sau này thì sao? Chỉ cần cô vẫn bị người khác nhòm ngó tới, thì vẫn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm.

Đợi đến khi Kỷ Trình Tân đến được hiện trường, cỏ dại mọc um tùm xung quanh, người của anh vẫn đang mai phục ở trên sườn núi cách đó không xa. “Tổng giám đốc Kỷ, cuối cùng anh cũng đến, người của chúng ta đã ở trên lầu theo dõi từ rất lâu rồi.”