**********
Chương 101 TẤT CẢ ĐỀU NẰM TRONG KẾ HOẠCH CỦA CÔ TA
Bỗng nhiên, anh cảm nhận được cơn xây xẩm ập đến, cảm giác khô nóng cùng với choáng váng đồng thời tập kích anh... “Anh Thừa Tiêu... Lạc Vận Nhi sửng sốt, nhìn anh ngất xỉu đổ xuống, “Anh Thừa Tiêu!” Cô ta kêu rống lên, nhưng không được đáp lại. Lạc Vận Nhi lúc này mới thở phào một hơi, vừa nãy cô ta giả vờ té ngã cũng rất lo lắng, may mà đứa bé bình an vô sự
Lạc Vận Nhi trầy trật đỡ Lục Thừa Tiêu lên giường...
Suy xét đến mình đang mang thai, Lạc Vận Nhi mới đưa ra hạ sách này, trộn thuốc mê và thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng với nhau, kết quả bây giờ chính là điều cô ta mong muốn. “Anh Thừa Tiêu, anh là của em, em sẽ không nhường anh cho con đĩ điểm kia đâu!” Lạc Vận Nhi phẫn nộ bất bình lẩm bẩm vài tiếng, sau đó bắt tay cởi hết quần áo đã ướt đẫm của mình ra, rồi cũng cởϊ qυầи áo anh vứt sang một bên, nằm xuống bên cạnh anh, làm cho tóc mình rồi tung rối bời xong, cô ta mới yên tâm chìm vào giấc ngủ... Một đêm này, Mẫn Mẫn không tài nào chợp được mắt, cô đi qua đi lại ở trong phòng khách, ngày mai... cô thực sự sẽ phải đi thông báo cho thiếu phu nhân sao?
Cô phải làm sao đây?
Mẫn Mẫn chán nản dựa lên vách tường, nhìn đồng hồ chuyển động từng chút một, lần đầu tiên cô cảm nhận được thời gian thấm thoắt như thoi đưa là như thế nào...
Trời vừa hửng sáng, thím Lý đi vào phòng khách, chào hỏi Mẫn Mẫn vừa mới kết thúc buổi trực đêm. “Chào buổi sáng, Mẫn Mẫn, cũng đến giờ rồi, cháu có thể đi nghỉ được rồi đấy. Thím Lý cười thân thiện, người giúp việc đã trực đêm thì có thể nghỉ ngơi từ sáu giờ đến hai giờ chiều. Bây giờ đã là sáu giờ, thời gian ca đêm cũng đã kết thúc. “Không sao đâu, thím Lý, cháu không buồn ngủ. Mẫn Mãn mỉm cười khẽ lắc đầu với thím Lý, “Cứ để cháu giúp thím. “Nhưng tối qua cháu không ngủ chút nào, trực đêm rồi thì cháu phải nhanh chóng đi nghỉ mới được."
Mẫn Mẫn vẫn lắc đầu, "Không sao đâu ạ, thím Lý, bây giờ mới sáu giờ rưỡi thôi, cháu không thấy buồn ngủ chút nào, đợi chốc nữa đi ngủ cũng được a “Ừ được rồi, nếu như cháu thấy buồn ngủ, thì phải đi nghỉ nhé. “Vâng.” Mẫn Mẫn gật đầu, giúp thím Lý quét dọn phòng khách, nhà bếp phụ và nhà bếp chính phân công nhau chuẩn bị bữa sáng, món tây, món tàu đều đầy đủ hết cả.
Nhìn đồng hồ đã điểm đến bảy giờ rưỡi, phần lớn bữa sáng cũng đã được chuẩn bị xong.
Mẫn Mẫn cắn chặt môi dưới, đi thẳng lên lầu, giờ vờ như bình thường sẽ vào khoảng thời gian này mời Lục Thừa Tiêu xuống dùng bữa sáng.
Chính vào lúc cô vừa mở cửa phòng đọc sách, cô liền chú ý đến cảnh tượng hỗn loạn ở trên chiếc giường nhỏ trong phòng đọc sách... Cô hơi hoảng hốt, chẳng nhẽ chuyện không nên xảy ra đã xảy ra rồi sao? Lạc Vận Nhi đã sớm tỉnh dậy, bởi vì tác dụng của thuốc mê nên Lục Thừa Tiêu vẫn đang còn ngủ say sưa.
Lạc Vận Nhi làm động tác tay với Mẫn Mẫn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta!
Mẫn Mẫn hiểu rõ gật đầu, kinh hồn bạt vía lại cẩn thận khẽ khàng đóng cửa phòng đọc sách lại, sau đó soải bước đi về phía phòng ngủ chính.
Cô không có ý muốn gõ cửa ngay, mà đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ chính, tiếng bước chân ngoài cửa làm Diệp Vãn Ninh đã rửa mặt chải đầu xong chú ý đến.
Diệp Vãn Ninh mở cánh cửa màu trắng ngà ra, nhìn dáng vẻ gấp gáp đang đứng ngoài cửa của Mẫn Mẫn. “Chào buổi sáng, Mẫn Mẫn” Diệp Vãn Ninh mỉm cười với cô bé, nhưng sau đó, cô lập tức chú ý đến điểm không bình thường của Mẫn Mẫn, “Sao thế, Mẫn Mẫn? Sắc mặt của em không được tốt lắm...