Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Chương 86: Sản phụ không được để bụng đói

**********

“Đi chuẩn bị xe.” “Vâng. Liếc đôi tay bị phỏng đỏ của Mẫn Mẫn, Lạc Vận Nhi xem như không có gì sai bảo, sau đó tự mình xách hai túi giữ nhiệt đi ra ngoài biệt thự. “Cô Lạc muốn đi đâu đấy ạ?” Thím Lý nhìn thấy hành động xách túi giữ nhiệt muốn đi ra khỏi cửa của Lạc Vận

Nhi. Thím Lý lúc nãy cũng chú ý đến đôi tay bị phỏng đỏ của Mẫn Mẫn, xem ra Lạc Vận Nhi lại gây khó dễ cho cô bé! “Người làm có quyền hỏi việc của chủ à? Thím Lý, thím đừng có mà quá đáng, chẳng nhẽ tôi muốn đi đâu cũng phải báo lại với thím?” Lạc Vận Nhi lạnh giọng hừ hai tiếng, lắc lư cặp mông lớn đi về phía xe đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài.

Đợi chiếc xe hơi nghênh ngang rời đi xong, thím Lý lập tức gọi vào số điện thoại của Diệp Vấn Ninh, bà đoán Lạc Vận Nhi xách theo túi giữ nhiệt, là chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm thiếu gia

Diệp Vấn Ninh cúp máy xong, đặt điện thoại lại vào trong túi, "Rốt cuộc là đến đưa bữa tối, hay là đến ra oai phủ đầu mình?” Diệp Văn Ninh cười bất đắc dĩ. “Em đang nói gì thế?” Kỷ Trình Hạo đến thăm Lục

Thừa Tiêu lộ ra một nụ cười với Diệp Vãn Ninh, từ lần đầu tiên gặp cô, Kỷ Trình Hạo liền có thiện cảm với cô, không chỉ vì Lục Thừa Tiêu mà anh yêu ai yêu cả đường đi lối về, anh có thiện cảm với cô phần lớn chính là do bản thân cô “Không ạ, em không nói gì hết. Là anh à, lâu quá không gặp.” Diệp Văn Ninh vẫn nhận ra “ông thầy” tốt này, cô lộ ra nụ cười, "Anh đến thăm anh ấy a?" “Ừ, biết cậu ấy bị thương, chuyện này cũng bị truyền thông làm ầm ỹ lên, không muốn biết cũng khó." Nói xong, Kỷ Trình hạo lại cười lên, sau đó giơ tay chỉ vào cửa phòng bệnh, “Anh vào trước nhé. "Vâng." Cô giương khóe miệng, gật đầu với Kỷ Trình

Hao. Diệp Vãn Ninh căn dặn hai bảo vệ ở trước cửa phòng bệnh VIP, "Nếu như lát nữa có người đưa bữa tối đến, nhớ báo cho tôi trước." “Vâng, thiếu phu nhân"

Diệp Vãn Ninh đi vào trong phòng bệnh VIP rộng rãi, khoảng nửa tiếng sau, cô đang ngồi ở trong phòng khách xem tạp chí thời trang nhìn bảo vệ cung kính đi vào. “Thiếu phu nhân, có một cô họ Lạc nói đến thăm thiếu gia, còn xách theo đồ ăn trong tay. “Ồ? Thế à? Đã đến rồi đấy, nhanh thật.” Diệp Văn Ninh cẩn thận đứng dậy, “Bảo cô ta đi vào đi. "Vâng, thiếu phu nhân."

Diệp Văn Ninh đứng ở trước cửa, nhìn Lạc Vận Nhi đồ vào, khỏe mỗi cô lập tức lộ ra ý cười, "Cô đến thăm Thừa Tiêu à, ngồi ở đây đợi chút đi, ở bên trong còn có khách, bây giờ đi vào không tiện làm. "Không tiền? Tôi là đem bữa tối đến đấy, là đồ mà anh Thừ Tiêu thích ăn nhất, nếu như nguội đi, cô có chịu trách nhiệm không?" “Nhìn cô gói ba bốn lớp, chắc không phải là cô ăn bớt nguyên liệu gì chứ? Sao có thể nguội nhanh thế được, cô nói đúng không?” Diệp Vấn Ninh chỉ vào sofa bên cạnh, “Ngôi nghỉ xem tạp chí trước đi

Lạc Vận Nhi hừ lạnh hai tiếng, ngồi xuống một bên sofa, tạm thời đặt túi giữ nhiệt trên bàn trà.

Kỷ Trình Hạo mở cửa phòng ngủ, thấy Diệp Vấn Ninh đang đứng bên cạnh cửa, anh hơi bất ngờ, sau đó lại cười với cô, “Văn Ninh" "Nói chuyện xong rồi à?” Diệp Văn Ninh lộ ra nụ cười, thân thiện nhìn Kỷ Trình Hạo. "Đương nhiên, nhìn thấy cậu ấy thế này, bình phục cũng rất nhanh, không đến mấy ngày thì có thể xuất viện rồi.” Kỷ Trình Hạo nhìn thấy Lạc Vận Nhi đang buồn bực ngồi ở trên ghế sofa, mở lời hỏi: "Cô đây là?” “Người giao đồ ăn. Không đợi Lạc Vận Nhi mở miệng, Diệp Vãn Ninh đã lập tức tiếp lời: “Trình Hạo, thời gian cũng không còn sớm nữa, đợi lát nữa mới về chắc là kẹt xe lắm!” “Cô." Lạc Vận Nhi tức giận bật thắng dậy khỏi sofa “Em nói đúng, anh cũng phải đi đây, lần sau gặp nhé, Vãn Ninh. Kỷ Trình Hạo cầm lấy áo vest đang đặt ở sofa, khẽ gật đầu chào hỏi với Lạc Vận Nhi đang sắc mặt rất khó coi, "Tạm biệt, cô giao đồ ăn. Kỷ Trình Hạo đương nhiên là biết cô gái này không phải là người giao đồ ăn, nhưng thấy cô ta đối đầu với Văn Ninh, anh đương nhiên là sẽ đứng về phía Văn Ninh rồi "Lần sau gặp, bye bye

Lạc Vận Nhi xách túi giữ nhiệt đi vào trong phòng, hung dữ trừng Văn Ninh một cái, “Đừng đắc ý quá, tôi sẽ cho cô biết kết cục của việc đắc tội tôi!”

Diệp Vãn Ninh chỉ cười nhẹ, nhìn Lạc Vận Nhi đi vào phòng xong, cô cũng xoay người đi vào. “Anh Thừa Tiêu, vết thương của anh thế nào rồi? Thay thuốc chưa ạ?” Lạc Vận Nhi thân thiết hỏi thăm: “Em rất lo lắng cho anh, đã nấu canh sò mà anh thích rồi này, còn có một ít đồ ăn khác nữa, không biết anh có thích hay không”

Lạc Vận Nhi lần lượt bày hết đồ trong túi giữ nhiệt đặt lên bàn, sau đó dịch chuyển chiếc bàn lại trước mặt anh. “Anh vừa mới ăn tối cách đây không lâu, Văn Ninh vẫn chưa kịp ăn gì, để cô ấy ăn chút đi.” Lục Thừa Tiêu nhìn dáng vẻ đang ngồi bên cạnh không lên tiếng của cô, mấy ngày này cô luôn chăm sóc anh, bây giờ ngay đến ăn tối cũng không kịp ăn. “Nhưng... đây là người ta nấu cho anh mà.” Lạc Vận Nhi lộ ra thần sắc đáng thương.

Diệp Vãn Ninh khẽ lắc đầu, "Không cần đâu, em có thể gọi đồ ăn ngoài.” “Anh Thừa Tiêu, anh xem... chị Vãn Ninh cũng nói không cần, ít nhiều gì anh cũng ăn một chút, được không?" “Được thôi.” Lục Thừa Tiêu gật đầu đồng ý, ăn được mấy miếng xong, liền nhìn về phía Diệp Vãn Ninh đứng cách đó không xa, “Qua đây. “Hả?" Diệp Vãn Ninh hơi sững sờ, “Em à?” “Đương nhiên, trừ em ra còn có ai?” Hai người nói chuyện với nhau giống như là ném Lạc Vận Nhi sang một bên, Lạc Vận Nhì tức giận đến sắp nổ tung, nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài mặt, cô ta chỉ có thể nín nhịn không lên tiếng.

Diệp Vãn Ninh chầm chậm di chuyển bước chân đi đến trước mặt anh, "Sao thế?”

Anh xúc một thìa cơm gà nấu nấm, cứng rắn hạ mệnh lệnh nói: “Mở miệng ra.

Nghe theo lời sai bảo của anh, Diệp Văn Ninh ngoan ngoãn mở miệng ra. “Ừ, rất tốt.” Anh đút hết thìa này rồi đến thìa khác từng miếng cơm gà nấu nấm vào cái miệng nhỏ của cô, mãi đến khi hộp cơm nhìn thấy đáy, Lục Thừa Tiêu mới dừng lại hành động của mình.

Anh chính là không thích nhìn thấy dáng vẻ đói bụng của cô, từ bữa sáng đến tận giờ, cô vẫn luôn bận rộn, anh không nhìn thấy cô ăn gì hết, chính xác mà nói là không nhìn thấy cô ăn bữa trưa và bữa tối, Lạc Vận Nhi ở bên cạnh ngơ nhác, mặt đã sớm đen sì, không ngờ rằng cô ta sẽ chính mắt nhìn thấy một màn này. “Chẳng nhẽ em không biết là mang thai thì không được để bụng đói à?” Lục Thừa Tiêu đặt hộp cơm sang một bên, yết hầu cử động cất lời nói.