**********
Chương 84: Gần lại chút nữa!
Nhưng cậu bây giờ có lo lắng hơn nữa cũng không giải quyết được gì, cậu phải chăm sóc bản thân và em bé thật tốt, anh ta vì bảo vệ cậu mới đỡ nhát dao ấy, cậu không thể xảy ra chuyện gì được!
Hạ Nghi Tâm không biết có phải bây giờ mình đã nhìn Lục Thừa Tiêu bằng con mắt khác rồi không?
Mình.....
Diệp Vãn Ninh hơi gật đầu, đến khi đèn ở phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ từ trong phòng đi ra. Bác sĩ tháo khẩu trang, Diệp Vãn Ninh vội vã lên tiếng hỏi:
Bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào ạ?
Cô Lục, cô đừng lo lắng quá, trước mắt con dao đã được lấy ra, vết thương không có gì đáng ngại, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi thật nhiều, vết thương tất nhiên không được chạm vào nước, phải ở lại viện quan sát một thời gian, trong thời gian này đừng hoạt động gì quá mạnh, nếu không sẽ khiến vết thương bị rách.
Tôi hiểu rồi.
Diệp Vãn Ninh gật gật đầu.
Cảm ơn bác sĩ.
Không cần khách sáo như vậy, cô Lục nếu có gì căn dặn, lúc nào cũng có thể đến có thể tìm y tá.
Vâng.
Tổng giám đốc Lục ở trong phòng VIP666.
Diệp Vãn Ninh nhanh chóng bước về phía thang máy, Hạ Nghi Tầm nhìn thấy cô đi nhanh như vậy, lập tức chạy theo sao.
Vãn Ninh, cậu đi chậm một chút
Đầu có người nào mang bầu đi nhanh như vậy? Nhìn cô như vậy, chẳng khác nào đang chạy cả Mình rất lo cho anh ấy.
Diệp Vãn Ninh cắn môi, ngón tay ấn nút thang máy cũng hơi run. Bác sĩ đã nói không sao rồi, thì nhất định sẽ không sao, bây giờ chắc thuốc tế vẫn chưa hết, Vãn Ninh, cậu xem anh ta thế nào, rồi đến phòng dành cho người nhà bệnh nhân bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi, đừng để mệt quá. Lo lắng cho bạn thân đang mang bầu, Hạ Nghi Tâm quan tâm nói.
Chỉ nghe thấy tiếng thang máy “tinh..., cửa thang máy từ từ mở ra, Diệp Văn Ninh nhanh chóng bước đến phòng bệnh 666, đến trước cửa phòng, cô kéo cửa vào phòng VIP.
Cô Lục.
Y tá gật đầu ra hiệu với Diệp Vãn Ninh:
Có chuyện gì có thể ấn chuông, tôi sẽ lập tức đến. Được, cảm ơn cô.
Diệp Vãn Ninh đáp, ánh mắt lại dính chặt trên người Lục Thừa Tiêu không rời, nhìn dáng vẻ mắt nhắm nghiền của anh lúc này, dù cho anh ngông cuồng ngang ngược, luôn cười nhạo cô, nhưng vào lúc quan trọng nhất lại đỡ hộ cô nhát dao ấy!
Nhìn tấm lưng bị dao đâm vào, vết thương sâu đến mức khiến trái tim cô âm thầm đau đớn.
Cô đưa tay nắm chặt tay anh, vốn kiềm nén để nước mắt không rơi nhưng lúc này lại tuôn trào...
Nếu đã lấy tôi chỉ vì đứa con, lấy tôi chỉ vì thứ anh nói là trả thù, lấy tôi chỉ vì làm bà nội yên lòng, vậy tại sao lại còn phải đỡ hộ tôi nhát dao ấy? Thường ngày luôn châm chọc tôi, cho rằng tôi là “hung thủ gϊếŧ người”, vậy sao anh lại phải đỡ nhát dao ấy thay tôi?
Nước mắt của Diệp Vãn Ninh rơi lã chã lên tay anh:
Anh đừng đối xử với tôi lúc lạnh lúc nóng, rồi lại đột nhiên tốt như vậy, nếu lần sau còn xảy ra chuyện như này, xin anh tuyệt đối đừng chặn dao cho tôi! Xin anh đấy!
Cho dù có lần sau, tôi cũng sẽ chắn dao cho cô, sao có thể người đang mang thai như cô chịu tổn thương như vậy?
Thực ra từ lúc cô bước vào phòng không lâu, anh đã tỉnh lại rồi, những vẫn không lên tiếng, chính là muốn xem thử người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng anh lại không ngờ cô sẽ vì mình mà rơi nước mắt! Diệp Vãn Ninh hơi ngây ra, lập tức muốn buông bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay anh ra, nhưng lại không ngời bị
Lục Thừa Tiêu nắm chặt
Sờ soạn tôi rồi lại muốn chạy à?
Bời vì bị thương, giọng điệu của anh không ngông cuồng như trước đó nữa.
Cô năm được ý nghĩa trong lời nói của anh, vì cô là phụ nữ có thai, nên anh mới thay cô đỡ dao thôi... nói cho cùng cũng là vì đứa con trong bụng cô. Tôi không có.... Tôi là vì có chút áy náy, cho nên mới.... Cô cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Cho nên mới sờ soạn tôi à? Bỗng, anh nhếch khỏe môi, ngắn lời nói lắp bắp của cô, sau đó nói tiếp.
Không phải, tôi là vì lo.....
Diệp Vãn Ninh lập tức nhận ra bản thân nói sai, liền thay đổi chủ đề:
Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Có cần tôi gọi y tá không? Nghe thấy cô phút chốc đổi chủ đề nói chuyện, Lục
Thừa Tiêu tất nhiên biết lí do, rõ ràng là lo lắng, nhưng cô lại không nói ra.
Không cần, tôi không yếu đuối như vậy.
Anh đúng là không yếu đuối chút nào.
Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, còn có thể trêu chọc cô, thậm chí nắm tay cô chặt như vậy, đâu có giống bộ dạng yếu ớt? Diệp Vãn Ninh thấy anh không có gì đáng lo, tâm trạng bồn chồn được đặt xuống, cô cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, ngáp dài một cái.
Lên đây ngủ đi.
Lục Thừa Tiêu lên tiếng, giống như mệnh lệnh không thể chống lại.
Tôi... không cần đâu, tôi có thể đến phòng dành cho người nhà ngủ.
Mỗi phòng VIP đều có một phòng dành cho người nhà nghỉ ngơi.
Cô cảm thấy tôi sẽ để cô thân gái một mình trong phòng đó à?
Câu hỏi bất chợt của anh khiến Diệp vẫn Ninh ngày ra tại chỗ.
Nghe giọng điệu anh nói như là điều đương nhiên, Diệp Văn Ninh không kịp định thần.
Lục Thừa Tiêu nở nụ cười xấu xa, đôi môi mỏng hơi mấp máy:
Tôi cho cô 10 giây, lập tức lên giường ngủ, nếu không tôi sẽ làm ra chút chuyện khiến cô đêm nay không thể ngủ nổi đấy!
Đôi mắt đẹp của Diệp Vãn Ninh chăm chăm nhìn gương mặt anh, thấy anh có vẻ nghiêm túc, cô liền không dám chân chứ, nằm bên cạnh anh.
Lại gần chút.
Giường trong phòng VIP rất rộng, Lục Thừa Tiêu vì đang đè vết thương xuống, nghiêng đầu nhìn Diệp Văn
Ninh đang nằm thẳng bên cạnh mình.
Diệp Vãn Ninh hơi nhích một chút về phía anh...
Tôi lấy vợ về, chứ không phải lấy khúc gỗ! Gần lại đây chút
Diệp Vãn Ninh nghe thấy giọng điệu anh có chút mất bình tĩnh, hơi ngây ra, sau đó tiến lại gần anh hơn chút.
Diệp Vãn Ninh, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng!
Cô lần này vẫn chỉ nhích một chút xíu, khoảng cách giữa hai người bọn họ rõ ràng vẫn còn chục phân nữa!
Tôi đếm đến 3, nếu cô không lại gần đây, cô biết kết cục của việc chọc giận tôi rồi đấy!
Lời vừa dứt, Lục Thừa Tiêu bắt đầu tự đếm, không cho có chút thời gian chuẩn bị nào: 1...
Vừa mới đến một số, Diệp Vãn Ninh lập tức lại gần bên cạnh anh, lúc này, giữa hai người không bằng một con kiến, chứ đừng nói là khoảng cách!
Lục Thừa Tiêu ôm cô vào lòng, lập tức lên tiếng nói:
Ngoan ngoãn ngủ đi.
Diệp Vãn Ninh đáp, không dám cử động, ban đầu là vì ăn căng thẳng nên khó mà ngủ được, nhưng cơn buồn ngủ dần dần ập đến, Diệp Vãn Ninh thực sự không thể chống lại nó, trong lòng anh chìm sâu vào giấc ngủ....
Sáng hôm sau.
Sáng sớm Lạc Vận Nhi đến bệnh viện, chuẩn bị tới phụ khoa kiểm tra.
Chúc mừng cô, cô gái.
Lạc Vận Nhi nhìn bác sĩ mặt mũi tươi cười.
Sắc mặt cô ta trầm xuống:
Chúc mừng tôi cái gì?
Đương nhiên là chúc mừng cô, cô có thai rồi!
Cô nói, nói cái gì? Tôi có thai rồi?
Lạc Vận Nhi kinh ngạc, lúc lâu vẫn chưa định thần lại được.
Cô Lạc, có cần tôi nhắc lại lần nữa không?
Bác sĩ nhìn Lạc Vận Nhi, thấy điệu bộ ngây ngốc của cô ta, là vì được làm mẹ rồi, nên quá vui mừng sao?
Không cần.
Cô ta vô cùng không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng... cô ta đưa tay xoa chiếc bụng phẳng lì của mình, ở đây.... lại có đứa con của cô ta và Lang Yên! Điều này sao có thể?
Cô Lạc, phụ nữ mang thai phải giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, hy vọng cô có thể bình an sinh đứa trẻ này ra.
Bình an sinh ra?
Lạc Vận Nhi cười lạnh mấy tiếng, nụ cười của cô khiến bác sĩ cảm thấy có chút sợ hãi. Lạc Vận Nhi đem xé nát tờ giấy kết quả kiểm tra rồi vứt vào thùng rác bên cạnh...
Ngay lúc cô ta đi về phía cổng bệnh viện, Hạ Nghi Tâm xách bữa sáng ngon lành thấy bóng lưng cô ta rời khỏi bệnh viện, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ!
Lạc Vận Nhi? Cô ta đến bệnh viện làm gì?
Hạ Nghi Tâm khó hiểu nhỏ tiếng lẩm bẩm, cho dù trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng cô sắp không kịp giờ đi làm rồi, cô nhanh chóng xách đồ ăn sáng đi về phía phòng VIP666.
Đến khi ngồi vào trong taxi, Lạc Vận Nhi vẫn không dám tin vào sự thật rằng mình đã có thail
Phải làm sao đây? Phải làm sao mới được? Nếu đứa trể bị ai đó phát hiện ra, đều có thể đe dọa đến vị trí hiện tại của cô ta!
Ngay lúc cô ta đang vô cùng lúng túng, điện thoại chợt reo lên.
Nhìn thấy cái tên hiển thị trên điện thoại, Lạc Vận Nhi ấn nút nghe:
A lô? Ông Lang, có chuyện gì vậy?
Vận Nhi, thời gian cô ở nhà họ Lục cũng sắp một tháng rồi, nhiệm vụ tôi giao cho cô, cô không quên đấy chứ?
Lang Hiếu lâu ngày không nhận được tin tức gì của Lạc Vận Nhi, ngay cả Lang Yên cũng vì nhiệm vụ mà không ở thành phố T, bây giờ bên cạnh ông ta không có bất cứ người nào có thể dùng được cả!
Ông Lang, ông yên tâm, chuyện ông giao phó, tôi sẽ không quên đầu.
Lạc Vận Nhi nhấn mạnh nhiều lần, khi vừa dứt lời, cô ta lập tức nảy ra ý định:
Ông Lang, tôi muốn ông giúp tôi một chuyện.
Có lợi cho nhiệm vụ?
Lang Hiệu ông luôn không làm chuyện không có lợi cho bản thân! Tất nhiên! Ông Lang, ông yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ thay ông tìm thấy thứ mà ông muốn tìm
Lạc Vận Nhi liền lên tiếng đảm bảo nói.
Nói đi, cô muốn gì.
Lạc Vận Nhi nhếch khỏe môi, đôi môi đỏ hơi mấp máy, trả lời Lang Hiệu ở đầu dây bên kia thứ mình muốn.