Một Đêm Nồng Nhiệt, Một Đời Đắm Say

Chương 51: Đánh đổi

Vân Dực sau khi nói đại loại mấy lời an ủi phổ thông và chắn chắc rằng mình có thể giúp cho Hoắc Trường Uyên thì liền vội bỏ đi. Đây là lần đầu tiên Lâm Uyển Bạch thấy anh ta gấp gáp như vậy, trước đây dù có là bận bịu thế nào vẫn sẽ cố ngồi lại nói chuyện với cô lâu một chút. Bây giờ không rõ tình hình thế nào, nhưng nếu Vân Dực đã nói như vậy thì cô chỉ đành tin theo thôi, mong là anh ta thực sự có thể giúp Hoắc Trường Uyên vượt qua khó khăn này…

Về phía Vân Dực, sau khi rời khỏi dinh thự của Hoắc Trường Uyên thì đã chạy thẳng đến công ty của hắn, không cần đợi chờ ai cho lịch hẹn mà tự tiện xông vào phòng tổng giám đốc. Vừa vào đến nơi, anh ta suýt chút nữa đã không nhận ra Hoắc Trường Uyên. Bình thường hắn oai phong lẫm liệt, khí thế ngời ngời thế nào, chỉ mới có nửa tháng không gặp thôi mà đã thân tàn ma dại thế này ư?

Hoắc Trường Uyên tay vẫn liên tục gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, chỉ tiện liếc nhìn Vân Dực một cái: "Anh đến đây có chuyện gì? Hình như tôi nhờ anh chăm sóc Tiểu Bạch trong lúc mẹ tôi bận ra nước ngoài mà?"

Vân Dực thở dài, không đợi ai mời mà tự ngồi xuống sofa: "Vì muốn chăm sóc tốt cho Uyển Uyển nên tôi mới chạy đến đây. Anh có biết cô ấy ở nhà một mình không chỉ cô đơn trống vắng mà còn luôn tự dằn vặt bản thân không? Bây giờ thần sắc của cô ấy chỉ có tệ chứ không khá hơn anh đâu."

Nghe Vân Dực nói vậy, Hoắc Trường Uyên bỏ ngay cả công việc đang làm, đứng dậy cầm áo vest lên định trở về nhưng giữa chừng lại khựng người lại. Hắn nhìn lên màn hình máy tính bên cạnh, thấy thông số cổ phiếu đang ngày một giảm dần, nếu bây giờ hắn bỏ đi thì chắc chắn công sức nhiều năm qua xây dựng tập đoàn sẽ đổ sông đổ biển mất. Nhưng còn Lâm Uyển Bạch và cả tiểu bảo bảo, chắc chắn cả hai người họ cũng đang đợi hắn trở về.

"Anh đang phân vân không biết phải làm gì đúng không? Ở lại đây đi, tôi có cách giúp anh vực dậy thị trường cổ phiếu." - Vân Dực khẳng định chắc nịch.

"Cách gì?"

"Anh cũng biết công ty đầu tư của ba tôi là công ty xuyên quốc gia, nên nếu tôi nói giúp mấy câu, có khi ông ấy sẽ đồng ý góp vốn vào Hoắc thị, như vậy…"

Hoắc Trường Uyên chưa đợi đối phương nói xong đã từ chối thẳng thừng: "Không được! Đã làm ăn thì phải có lỗ có lời, khi lời tự mình hưởng, đến lúc gặp khó khăn cũng phải do bản thân tự phấn đấu đi lên. Loại nhờ mối quan hệ rồi nhờ vả thế này tôi không dùng!"

Vân Dực cười khinh: "Hoắc Trường Uyên, đây là giờ phút nào rồi mà anh còn sĩ diện?"

Hoắc Trường Uyên tỏ ra vô cùng bình tỉnh: "Hoắc Trường Uyên tôi từ lúc sinh ra đã luôn sĩ diện như vậy, cho dù có chết cũng đặt sĩ diện lên đầu!"

"Ồ, vậy cái sĩ của anh có giúp cho cuộc sống của hai mẹ con Uyển Uyển tốt lên không? Có khiến cô ấy được hạnh phúc không? Tôi biết nhà họ Hoắc không chỉ sở hữu mỗi tập đoàn này, dù nó sụp đổ thì các người cũng không đến mức phải ra đường ở, nhưng Uyển Uyển nhất định sẽ vì chuyện này mà dằn vặt cả đời. Hơn nữa sau này con của anh cũng sẽ không có một khởi đầu tốt giống như ba nó ngày trước nếu bây giờ anh là một kẻ thất bại, anh hiểu ý tôi không?"

"..."

"Cái tôi quan trọng, sĩ diện cũng rất quan trọng. Nhưng khi đặt nó lên bàn cân với gia đình mình, với người mình yêu thương nhất thì anh có thấy khập khiễng không? Tôi là chủ đầu tư nhưng lại đến đây nói những lời này thật không phải chút nào, nhưng tôi thật sự muốn giúp anh vượt qua khó khăn này. Tôi không chỉ coi Uyển Uyển như người thân, mà đến anh cũng được xếp vào danh sách bạn bè của tôi rồi đấy!"

Hoắc Trường Uyên đứng im như tượng không nói gì, mặt hắn cúi sầm xuống, không rõ rốt cuộc đang suy tính thế nào. Dù chỉ như vậy, Vân Dực biết hắn cũng đang dằn vặt chính mình lắm, người như Hoắc Trường Uyên mà lại đi nhận sự giúp đỡ từ người khác đúng thật sự là chuyện là hiếm có, nhưng nếu hắn vì sĩ diện mà từ chối sự giúp đỡ này thì Vân Dực cũng hết cách.

Sau một hồi suy nghĩ, Hoắc Trường Uyên đột nhiên xoay người tiến về phía Vân Dực, hơi cúi đầu, tay chìa ra trước mặt đối phương: "Dực, mong anh đồng ý hợp tác với tôi. Tôi xin hứa nhất định sẽ vực dậy thị trường, không phụ lại sự kì vọng từ tập đoàn của anh!"

Vân Dực cười hài lòng, giơ tay ra bắt lấy tay Hoắc Trường Uyên. Anh ta không chỉ hài lòng vì thái độ của Hoắc Trường Uyên, còn hài lòng vì cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng đã chọn đúng hướng để đi, đúng nơi để tựa. Đó là một người đàn ông dám làm dám chịu, không vì bất cứ sự chênh lệch về thân phận nào mà bỏ rơi cô ấy - như Phong Hàn, cũng không phải một người mà ngay từ lần đầu gặp gỡ đã lừa dối cô ấy - như anh. Người đàn ông đó dù cho có cái tôi lớn đến cỡ nào, cuối cùng cũng chịu hạ mình xuống vì hạnh phúc của người mình yêu.

"..."

Mấy ngày sau, hợp đồng ở hai bên cũng được chuẩn bị đầy đủ, sau khi kí xác nhận có thể chính thức quy động vốn từ Vân thị sang Hoắc thị. Đương nhiên vốn liếng thôi cũng chưa đủ, Vân Dực còn cho điều động một số lượng nhân lực marketing có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản từ Singapore về để giúp đỡ cho tập đoàn nhà họ Hoắc. Những tưởng mọi chuyện sẽ hoàn toàn suôn sẻ, nhưng tối đó Vân Dực lại nhận được một cuộc gọi khẩn từ ba mình.

"Dực, rốt cuộc con đang làm cái gì vậy hả?"

Vân Dực trả lời tỉnh bơ: "Không phải ngày trước ba luôn muốn con mở rộng quy mô đầu tư sao? Bây giờ con chọn được một công ty thích hợp nên đã đầu tư vào đó."

"Con có bị điên không vậy? Đầu tư vào công ty đang phát triển không làm, còn cái tập đoàn Hoắc thị đó không phải đang bị chèn ép đến mức sắp phá sản rồi ư? Con đổ tiền và nhân lực vào đó không phải muốn khiến ba tức chết à?"

"Ba à, con tự có suy tính của con. Ba tin con một lần, nhất định con sẽ không khiến ba phải thất vọng đâu!"

Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc rồi mới phản hồi lại: "Ba tin con, nhưng nếu lần này con thất bại thì sao đây? Hàng tỷ USD, hoàn toàn không phải con số nhỏ."

"Nếu thật sự thất bại, con sẽ hủy tư cách thừa kế của mình!" - Vân Dực không suy nghĩ nhiều, thẳng thừng đáp.

"Con…"

"Được rồi, ba. Con còn nhiều việc phải làm lắm, con cúp máy trước đây ạ."

Nói rồi Vân Dực không đợi đối phương đáp lại đã vội nhấn nút tắt, sau đó lại lôi trong bóp tiền của mình ra một tấm hình 3×4 được ép nhựa kĩ càng. Người trong hình không ai xa lạ mà là Lâm Uyển Bạch, năm đó cô đi làm thủ tục vay tiền ngân hàng nên phải đi chụp hình thẻ, Vân Dực đi cùng với cô, đã lén yêu cầu thợ chụp hình rửa dư thêm một tấm.

Anh nhìn tấm hình thật lâu, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, dù là lần đầu gặp mặt hay lần thứ hai tái ngộ.

"Lần đầu và lần thứ hai?" - Vân Dực không hiểu vì sao lại lẩm bẩm câu này. Đúng rồi, từ lần đầu gặp mặt, Lâm Uyển Bạch đã không thuộc về anh; lần thứ hai tái ngộ, cô vẫn là người phụ nữ của kẻ khác. Trên đời này sao lại có người đen đủi như anh chứ?

Nếu như năm đó sau khi Phong Hàn sang nước ngoài mà anh vẫn ở lại bên Lâm Uyển Bạch, có khi nào bây giờ anh và cô đã là một đôi rồi không? Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như"? Năm đó anh vì ba chữ "người thừa kế" mà đồng ý trở về, bỏ lỡ cơ hội được ở bên chăm sóc cho Lâm Uyển Bạch, khiến cô chịu hết uất ức này đến cực khổ khác. Bây giờ anh sẽ đánh đổi cả quyền thừa kế của mình, miễn là khiến cho Lâm Uyển Bạch được sống hạnh phúc, không cần lo nghĩ nhiều về cuộc đời nữa.