Một Đêm Nồng Nhiệt, Một Đời Đắm Say

Chương 30: Sai lầm

Sau cái ngày như địa ngục đó, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên ít nói chuyện với nhau hẳn, đúng hơn là Lâm Uyển Bạch luôn trả lời những câu hỏi của Hoắc Trường Uyên như kiểu cho có, hỏi cô muốn ăn gì thì luôn miệng nói gì cũng được, hỏi có muốn ra ngoài đi dạo hay không thì luôn luôn bảo là không,...

Hoắc Trường Uyên thì đã không còn quá để tâm đến những lời nói hôm đó, vì hắn luôn dặn lòng rồi một ngày mình có thể có được trái tim cô, còn Lâm Uyển Bạch thì ngược lại, càng lúc càng tạo khoảng cách với hắn hơn vì luôn khăng khăng hắn là loại người thích chơi đùa với phụ nữ, tốt nhất là không nên dính vào thêm một lần nào nữa, để tránh việc đến một ngày nào đó không thể dứt ra.

Cũng bởi vì suy nghĩ đó, Lâm Uyển Bạch cũng ít cười hẳn, lúc nào cũng nhìn đời bằng khuôn mặt vô cảm, nhất là khi đối diện với Hoắc Trường Uyên mà chỉ thỉnh thoảng hơi cong khóe môi với vài người hầu khi họ kể một câu chuyện gây hài nào đó. Thấy cô như vậy, Hoắc Trường Uyên không khỏi buồn rầu.

Một ngày nọ, tại phòng làm việc của Hoắc Trường Uyên ở công ty, hắn chợt nghĩ lại chuyện ở nhà và như một sự ngẫu hứng gọi Giang Phóng vào hỏi chuyện.

Giang Phóng bình thường đã luôn nghiêm nghị, trước mặt Hoắc Trường Uyên còn nghiêm túc hơn: "Cậu chủ cho gọi tôi."

Hoắc Trường Uyên thường cũng sẽ rất nghiêm túc khi nói chuyện với Giang Phóng, nhưng lần này khác hẳn. Hắn chủ động mời Giang Phóng ngồi, còn rót trà mời khiến anh ta đổ cả mồi hôi hột.

"Giang, cậu theo tôi bao lâu rồi nhỉ?"

Giang Phóng nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, giọng run run: "Cậu chủ, có chuyện gì vậy?"

"Trả lời đi."

"Dạ,...khoảng sáu, bảy năm gì đó."

Hoắc Trường Uyên nhếch mép: "Đúng là sáu, bảy năm gì đó rồi, vậy nên tôi rất tin tưởng cậu."

"Dạ."

"Vì vậy cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

Trước ngữ cảnh này, câu hỏi này, Giang Phóng có cảm giác như chuyện Hoắc Trường Uyên sắp giao sẽ vô cùng trọng đại, tầm cỡ phóng hỏa đốt nhà, nhưng cho dù vậy vẫn quyết không từ nan: "Được chứ! Chỉ cần là cậu chủ càn, dù chuyện đó có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ thực hiện cho bằng được!"

Hoắc Trường Uyên vỗ vai Giang Phóng một cách tự hào: "Tốt! Vậy cậu có biết ở trong thành phố này chỗ nào có bán hoa tươi đẹp nhất không?"

"...Dạ?"

"Vì tôi tìm kiếm trên mạng xã hội, nghe người ta nói người phụ nữ nào cũng thích hoa tươi cả."

Giang Phóng nghe nói vậy đã hiểu ra chuyện gì. Theo kinh nghiệm độc thân nhiều năm nhưng lại là một đứa con trai hiếu thảo thường mua hoa về tặng mẹ, đương nhiên anh ta thừa sức biết chỗ mua hoa đẹp rồi.

Bên cạnh đó, Giang Phóng cũng khá bất ngờ khi Hoắc Trường Uyên gọi anh vào để hỏi về chuyện này, vậy có thể thấy rằng đối với Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch quan trọng đến cỡ nào vì trước đây hình như hắn chưa từng tặng hoa cho bất kì người phụ nữ nào, thường chỉ tiện tay quăng cho một tấm thẻ. Lâm Uyển Bạch này trông bình thường như vậy nhưng lại không tầm thường chút nào, chắc chắn đã thật sự rung động được trái tim của Hoắc Trường Uyên rồi.

- -----------------

Chớp mắt, trời đã sụp tối. Hoắc Trường Uyên vui vẻ trở về nhà với một bó hồng khổng lồ gồm chín mươi chín bông hoa, rồi vừa nghĩ đến biểu cảm của Lâm Uyển Bạch khi nhìn thấy nó thì vui không tả nổi.

Hắn vừa cầm bó hồng vừa đi vào nhà ăn, trước đó đã có điện thoại ép cô một hai phải ăn tối cùng hắn, chắc chắn Lâm Uyển Bạch sẽ không thể từ chối. Bị ép như vậy sẽ khiến cô khó chịu, nhưng lại được tặng một bó hoa đẹp thấy này nhất định sẽ gây hiệu ứng phản nghịch và sẽ nhân đôi niềm hạnh phúc cho xem!

Đó là suy nghĩ của một mình Hoắc Trường Uyên, chứ thực tại thì luôn luôn phũ phàng. Nhìn thấy mặt hắn, Lâm Uyển Bạch không buồn hỏi một câu, đến bó hoa to đùng bên cạnh cũng không cho vào tầm mắt.

"Tặng em." - Hoắc Trường Uyên giơ bó hoa ra trước mặt Lâm Uyển Bạch, nó quá to như sắp dí vào người cô nên cô không thể không nhận, nhưng nét mặt vẫn ảm đạm như thường.

"Chỉ có vậy thôi sao?" - Lâm Uyển Bạch lạnh lùng hỏi, sau đó đứng dậy bỏ lên phòng, mặc kệ biểu cảm vui buồn hờn giận gì đó của Hoắc Trường Uyên. Vừa về phòng riêng, cô đã thở dài thườn thượt rồi nằm ịch lên giường. Một bó hoa ư? Chỉ một bó hoa thì có ích gì chứ? Thứ cô cần đâu phải vật chất, mà nếu trong chín mươi chín bông hoa hồng đó, tình cảm hắn dành cho cô bằng một hoa thì tốt biết mấy ấy nhỉ...

Còn Hoắc Trường Uyên, bị bỏ lại dưới nhà ăn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy ra không phải người phụ nữ nào cũng thích hoa - hắn thầm nghĩ như vậy rồi lại tìm đến phương án B - trang sức.

Nói là làm ngay, sáng hôm sau theo lời đặt hàng của Hoắc Trường Uyên, công ty đá quý đã cho người giao đến một sợi dây chuyền đính đến 129 viên kim cương nhỏ xung quanh mặt đá quý màu xanh ngọc, trong cực kì ma mị và lộng lẫy. Sợi dây chuyền trân quý thế này hoàn toàn không dễ mua, hơn nữa ai nhìn thấy cũng đều phải thán phục là quá đẹp. Hoắc Trường Uyên tự tin không tin là Lâm Uyển Bạch lại từ chối thêm một lần nữa.

Sau đó, hắn gọi cô xuống đại sảnh và tỏ ý muốn đeo sợi dây chuyền cho cô, nhưng Lâm Uyển Bạch vừa nhìn thấy nó đã lắc đầu: "Thứ này nhìn là biết đắt tiền rồi, thật không xứng với tôi chút nào."

"Vì nó đắt tiền nên sẽ càng tôn vinh giá trị của người đeo."

Lâm Uyển Bạch cười khinh: "Âm một trăm cộng với một trăm chỉ là một con số không thôi, nhưng nếu một trăm cộng với không thì sẽ được đến một trăm lận đấy. Vậy nên có lẽ anh nên tìm người xứng đáng với nó hơn tôi."

Hoắc Trường Uyên dần mất kiên nhẫn: "Đây là quà tôi tặng em, tôi muốn em đeo thì cứ đeo đi, đừng ra lệnh tôi phải làm bất cứ điều gì." - Nói xong hắn gỡ chốt sợi dây chuyền, đưa tay lại gần định áp vào cổ cô.

"Tôi đã nói là tôi không đeo!" - Lâm Uyển Bạch lập tức lùi về sau giẫy giụa. Và cũng chính hành động này của cô đã làm đứt sợi dây bình tĩnh của Hoắc Trường Uyên. Một lần nữa hắn nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh người hầu giữ chặt cô lại và bắt đầu đeo, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn cố vùng vẫy khiến quá trình này diễn ra vô cùng phức tạp.

Cuối cùng đeo thì cũng đã đeo được rồi, nhưng cổ cô đã hằn lại mấy dấu vết do giằng co. Nhim thấy Lâm Uyển Bạch trong bộ dạng thảm thương như vậy, Hoắc Trường Uyên thở dài và hối hận. Lần này hắn lại làm sai rồi.