Gần Lắm Nhưng Được Không

Chương 93: Tân hôn (H+)

Sau khi nghi lễ kết thúc, Lãnh Hàn đang uống rượu mừng cùng những người bạn của anh. Ai mà biết được tửu lượng của anh giỏi đến mức độ nào chứ, anh đã uống thay cô bao nhiêu ly rồi đấy. Nhiều lúc như vậy, Tử Đằng cảm thấy anh càng phong độ ra.

Vì không muốn Tử Đằng đứng với anh lâu quá, Lãnh Hàn để cô ngồi xuống ghế trò chuyện phiến với mấy cô bạn của cô.

"Vĩ Tường, em và Chấn Nghiêm định khi nào tổ chức hôn lễ."

Tử Đằng đang ngồi bên cạnh Vĩ Tường liền lên tiếng hỏi. Vì Tường cũng khá phân vân vì chuyện của Chấn Nghiêm chưa giải quyết xong nên hai người vẫn chưa tổ chức được. Nhưng nhất định nó sẽ không thua gì của chị họ.

"Chấn Nghiêm vẫn còn một vài việc cần giải quyết. Tụi em định sau khi Chấn Nghiêm giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ tổ chức sau, chắc là cuối hè hoặc đầu thu gì đấy. Em tôn trọng quyết định của anh ấy dù làm vợ anh ấy cũng không dễ dàng gì."

Mọi người nghe xong bỗng chốc im lặng, đặc biệt là Tử Đằng. Dù gì em họ của cô cũng chỉ là người bình thường, em thiếu phu nhân của giới hắc đạo cũng không dễ dàng gì, đã vậy còn là vợ của thiếu gia hắc đạo. Nhưng không sao, khi dần quen với nó cũng sẽ ổn.

"Được rồi, chị không ép nhưng khi về Mạc Lăng, hai đứa nhớ chú ý đấy."

Nói rồi, hai cô gái lại quay ra nhìn người đàn ông của mình. Lãnh Hàn dù đã uống khá nhiều nhưng vẫn phong độ nói chuyện với các vị khách, còn Chấn Nghiêm đang đứng nói chuyện với Tần Trạch và Thượng Thành. Cô cũng không nghĩ rằng mối quan hệ của họ không chỉ ở trong giới hắc đạo.

Buổi tối, hai người trở về căn biệt thự của Lãnh Hàn. Mọi người đều đã trở về nhà của mình hết, cha mẹ Lam, ba mẹ của Lãnh Hàn, ông ngoại và Chấn Nghiêm cùng Vĩ Tường vì không muốn quấy rầy đêm tân hôn của hai người nên đã xin phép ra về trước dù cho anh muốn cử người đưa họ về.

Biệt thự của Lãnh Hàn cũng đã được tân trang lại để chào mừng thiếu phu nhân của nhà họ Phong. Vì bản thân cô lại thích hoa tử đằng nên anh đã đặc biệt cho người trồng hoa sau đình viện. Và đơn nhiên, vì không muốn bị phiền nên hôm nay anh đã cho người hầu nghỉ hết. Giờ chỉ còn hai người ở trong căn biệt thự rộng lớn.

Sau khi Hạo Duy lái xe hai người trở về biệt thự, tới đây nhiệm vụ của anh cũng đã xong. Tốt hơn hết cho anh nghỉ sớm để anh còn đi hẹn hò nữa, chứ để tình trạng tiếp diễn thế này, có ngày anh phải ăn cẩu lương của hai vợ chồng này mất.

Lãnh Hàn bế bổng Tử Đằng trên tay, trên người cô vẫn còn đang mặc bộ váy cưới to lớn kia, nhưng đối với anh chẳng quan trọng gì cả. Căn phòng này đã được trang trí bằng những cây nến đỏ, bộ ga giường cũng được thay bằng màu đỏ tượng trưng cho đêm tân hôn. Bước vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Đặt cô xuống giường, hai mắt chạm nhau nhìn đắm đuối. Nhớ lại những lần đầu họ gặp nhau, cho dù cũng không sâu sắc nhưng mỗi người đều mang một nét bí ẩn gì đó. Sau này vì tiếp xúc nhiều dần cũng có thiện cảm, rồi bày tỏ, cuối cùng đến giờ họ đã chính thức là vợ chồng. Tử Đằng ánh mắt ngấn lệ nhìn anh mà nói.

"Hàn, n..nhẹ thôi...đ...được không."

Tuy cái thai đã được ổn định nhưng cô vẫn bị nhắc nhở trong quan hệ vợ chồng đừng đi quá giới hạn. Lãnh Hàn nhìn cô bằng con mắt trầm ổn. Anh biết chứ, vì anh còn đang nén du͙© vọиɠ vì hai tiểu bảo bối của anh đấy.

"Được, anh sẽ nhẹ nhàng."

Nói rồi, Lãnh Hàn cuối xuống hôn lấy đôi môi của Tử Đằng, cô cũng nhiệt tình đáp trả lại Tay anh cũng không rảnh rỗi gì, bắt đầu di chuyển trên từng tất da của cô. Cơ thể của hai người trở nên rạo rực vì xúc cảm này. Sau nụ hôn kéo dài, Lãnh Hàn đỡ cô ngồi dậy, từ sau lưng anh đang kiên nhẫn kéo khóa ra giúp cô rồi ném nó sang một bên. Trên từng tất da của cô đều được Lãnh Hàn đánh dấu bằng những vết hôn.

Để cô nằm xuống, anh cũng đã bắt đầu cởi bỏ chướng ngại trên người. Anh nhìn xuống bụng của cô giờ đã nhô lên một chút, hôn nhẹ lên đó. Rồi anh lại nhìn cô, bây giờ Tử Đằng cũng đã bị du͙© vọиɠ làm lu mờ, cô chỉ mong một điều duy nhất rằng đừng để ảnh hưởng đến con của hai người.

Lãnh Hàn từ từ đẩy vật đó vào bên trong cô, cơn đau liền truyền đến. Cũng đã một thời gian hai người không làm gì nên bên dưới vẫn khá khít, làm anh khó khăn vào bên trong. Tử Đằng nắm chặt lấy ga giường, khóe mắt của cô lại chảy nước mắt vì cơn đau.

Sau bao nhiêu lần ân ái, hai người cũng đã mệt mỏi chuẩn bị vào giấc ngủ. Hai người đắp chung một chiếc chăn che đi thân thể của hai người. Tử Đằng ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc, vừa nói những lời tâm sự mà cô vẫn chưa kịp nói ra.

"Ông xã, em yêu anh."

Lãnh Hàn vẫn nằm im đó, anh bất giác nở một nụ cười. Vừa ôm lấy Tử Đằng vào lòng, vừa trả lời cô một cách mãn nguyện.

"Bà xã, anh cũng yêu em."

Hai người hạnh phúc ôm nhau mà ngủ. Cuộc đời tuy chỉ là những sự tình cờ không đáng có, nhưng nhờ thế mà tạo nên những mối nhân duyên kì lạ nhưng đầy hạnh phúc. Không nhất quyết phải là người cùng chung ý kiến, đôi khi nó là một sự tình cờ mà chẳng ai biết được