Gần Lắm Nhưng Được Không

Chương 74: Hoảng loạn

Xe của chúng vừa đi khỏi, Tử Đằng mới giảm được căng thẳng. Tuy đây không phải đối diện với chuyện chết chóc này, nhưng như vậy cũng đã ổn. Thạch Khâm mà cô biết bây giờ chính là người của kẻ thù. Cô lại nhìn sang Lãnh Hàn đang trọng thương. anh dần trở nên thở gấp gáp, không rõ là có chuyện gì. Sắc mặt của anh trở nên tím tái hẳn đi, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Tử Đằng bắt đầu cảm thấy sợ. Trước giờ cô chưa sợ thứ gì, nhưng nhìn anh như vậy, cô cảm thấy tim gan của mình trở nên sốt ruột.

"Hàn, anh sao vậy. Trả lời em đi."

Chấn Nghiêm nhìn thấy vẻ mặt này của Lãnh Hàn, liền trở nên nghi vấn. Anh nhìn xuống con dao ở dưới đất, hoài nghi chính con dao găm này. Justin đã nhìn ra biểu hiện của Lãnh Hàn, liền đoán ra ngay anh đã bị trúng độc. Cô liền nhanh chóng lấy dụng cụ. Cô vừa lấy kim tiêm ra định tiêm cho Lãnh Hàn một mũi khắc chế độc, vừa nói với Tử Đằng.

"Tiểu thư, Phong tổng bị trúng độc, mau đưa ngài ấy đến bệnh viện."

Lời nói này khiến Tử Đằng bàng hoàng, cô không tin vào tai mình nghe thấy. Trúng độc, nhưng trúng độc bằng cách nào chứ. Chấn Nghiêm như đọc được suy nghĩ này của cô, anh liền lên tiếng.

"Chị hai, độc từ trên con dao. Tuy sẽ không gϊếŧ chết mục tiêu ngay tức khắc, nhưng sẽ khiến họ đau đớn trong một thời gian dài,...."

"Vậy thì đi."

Chưa kịp để Chấn Nghiêm nói hết, cô liền cắt ngang không cho anh nói tiếp. Những thuộc hạ khác nghe thấy đều phải thất kinh, cô vậy mà dám ngắt ngang lời của Chấn Nghiêm. Tuy hai người là chị em họ nhưng chưa ai dám cắt ngang lời anh nói đâu. Cho dù có tình huống thế nào thì họ cũng không dám, nói chi là cô.

Chấn Nghiêm nghe thấy giọng nói vội vàng này của cô, không nghĩ nhiều liền đỡ lấy Lãnh Hàn giúp cô đưa lên xe đi tới bệnh viện. Roky liền nhấn ga đi thẳng tới bệnh viện, mọi việc giao lại cho Justin xử lí. Tài lái xe của anh khỏi nói, có thể né những chiếc xe khác một cách dễ dàng.

"Liên lạc với Dạ Nhất Lan, cậu ấy hiện đang ở bệnh viện trung tâm thành phố. Cậu ấy vừa là bác sĩ ngoại khoa, vừa là dược sĩ."

Tử Đằng ngồi trong xe, vẫn không quên ra lệnh cho Beatrix đang ngồi ở đầu xe. Không biết từ khi nào cô trở nên ngông cuồng như vậy, có lẽ do Lãnh Hàn đang bị thương nên bản tính bộc phát. Cô cũng không còn tâm tư đâu mà lo chuyện khác, càng trở nên mất bình tĩnh hơn. Beatrix không nghĩ gì nhiều, liền liên lạc đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Lãnh Hàn ngồi bên cạnh, thuốc độc bắt đầu phát tán nhưng anh không muốn cho cô biết, vẫn kiềm nén lấy sự đau đớn, tuy đã tiêm thuốc nhưng độc tố vẫn lan ra rất nhanh chóng. Nhìn anh phải chịu đựng như vậy, cô thật sự cảm thấy bản thân thật vô dụng, lại để anh bảo vệ cô. Nắm chặt lấy tay của Lãnh Hàn, cô chỉ sợ rằng có thể mất anh bất cứ lúc nào. Nhìn biểu cảm của cô như sắp khóc, Lãnh Hàn liền thở ra một hơi, bàn tay to lớn của anh chạm vào gương mặt kiều diễm của cô, hai người nhìn nhau, anh mỉm cười mà an ủi cô.

"Tử Đằng, bình tĩnh lại. Anh vẫn ổn."

Giờ này mà anh còn nói được những chuyện này, anh mà có mệnh hệ gì, Hà Lương chắc chắn sẽ không yên với cô. Tử Đằng nhìn anh mà khẽ gật đầu, cô không muốn anh trở nên nặng lòng hơn khi thấy hình ảnh yếu đuối hiện tại của bản thân. Nhận được cái gật đầu này của cô, anh mỉm cười một lần nữa. Giây sau đó, hai hàng mi của anh liền khép lại, anh gục ngay trên vai của cô. Tử Đằng càng trở nên hoảng loạn mà gọi tên anh.

"HÀN...."

Tình hình trở nên hoảng loạn, Lãnh Hàn vì trúng quá nhiều độc mà rơi vào hôn mê. Thấy tình hình này không ổn, Roky liền nhấn ga, chạy tiếp trên đường cao tốc đến bệnh viện.

Đến bệnh viện trung tâm thành phố, Nhất Lan đã cho người trực sẵn ở cổng, chỉ cần đợi bệnh nhân tới. Sau khi nghe tin Lãnh Hàn bị trúng độc, cô nhanh chóng tới bệnh viện, phái người chuẩn bị. Chiếc xe của Chấn Nghiêm dừng trước cửa lớn. Mọi người nhanh chóng tới bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê. Lãnh Hàn được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tử Đằng cũng rất muốn vào trong, nhưng Nhất Lan đã ngăn lại nên không còn cách nào khác.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Tử Đằng được Chấn Nghiêm dìu ngồi xuống ghế, nhưng mà lòng cô cảm thấy không yên, vẫn luôn cầu nguyện mong anh đừng có chuyện gì. Ngồi được hơn một tiếng đồng hồ, Hạo Duy đã nhanh chóng tới phòng cấp cứu, bộ dạng hớt hải. Đứng trước mặt thư kí Kim mà báo cáo.

"Thư kí Kim, không xong rồi. Hà Lương cho người nhắm vào máy chủ của Phong thị, bây giờ tình hình đã trở nên hỗn loạn. Cổ phiếu cũng đã bị ông ta động chạm đến."

Tuy đây là điều cấm kị mà Lãnh Hàn không muốn cho cô biết, nhưng giờ anh đang cấp cứu, ngoài cô ra thì không thể ai có đủ khả năng ngăn cản ông ta. Tử Đằng nghe xong, mọi chuyện đã đủ rối loạn rồi mà ông ta thừa nước đυ.c thả cô, tấn công vào Phong thị. Xem ra, ông ta chưa nếm đủ thì ông ta không thể nào yên phận. Cô lấy lại bình tĩnh hỏi. đam mỹ hài

"Hạo Duy, cậu có mang theo lap không."

"Tôi có mang, hiện để trong xe." - Hạo Duy không nhanh không chậm mà trả lời.

Tử Đằng lại quay ra nhìn Chấn Nghiêm.

"Chấn Nghiêm, trong số thuộc hạ của câu, có ai là hacker không."

"Có, Roky chính là ác chủ bài trong chuyện này. Chẳng lẽ chị định đối phó với ông ta."

Chấn Nghiêm nghe cô nói mà không dám tin, cô định đánh lại ông ta sao. Tử Đằng không quan tâm gì nhiều, liền nói

"Hạo Duy, anh đi lấy lap ngay cho tôi. Roky cũng vậy. Để chị cho ông ta nếm thử vị thế nào là địa ngục."

Giọng nói lạnh lẽo mà đáng sợ của cô được nói ra, Hạo Duy nghe xong mà cũng phải sợ. Chưa bao giờ cô lại đáng sợ thế này. Chắc có mỗi Lãnh Hàn mới hợp được với cô. Họ vốn là hai cây băng mà. Không nghĩ gì thêm, Hạo Duy liền đi lấy lap cho cô.

Vài phút sau, Hạo Duy và Roky đều mang lap tới. Tử Đằng mở lap ra, cùng Roky phối hợp để đánh lại ông ta. Nhìn cô vậy thôi chứ, thật ra cô vốn từng tốt nghiệp bằng IT và quản trị kinh doanh. Vốn lúc đó không định học hai ngành một lúc nhưng cảm thấy ngành IT rất có ích trong một số việc nên cô bắt đầu nghiên cứu đến nó. Tuy một mình cô có thể đánh trả lại nhưng để cho chắc ăn nên cần có một người đánh lạc hướng.

Chấn Nghiêm ngồi một bên quan sát, cũng đã phải nể phục chị họ, không biết cô còn biết gì nữa không sao chuyện gì cô cũng thạo được hết trơn. Quả nhiên là người Kim gia, không chuyện gì là không làm được.