Gần Lắm Nhưng Được Không

Chương 53: Ở lại (H+)

Theo như lời hứa từ trước, hôm nay Lãnh Hàn sẽ ở lại nhà cô. Tử Đằng vừa bước ra khỏi phòng tắm, mặc trên người bộ đồ ngủ màu đen, còn choàng thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài. Lâu rồi không về nhà, có chút cảm giác hơi khác lạ. Giờ trong nhà còn có một người khác nữa, là bạn trai cô nên cô không thể ăn mặc thoải mái thái quá. Lãnh Hàn đang ngồi trong phòng ngủ, nhìn ngắm qua một lượt. Bàn làm việc gọn gàng, trên bàn còn có một chiếc máy tính bàn và một chiếc laptop. Trong ngăn kéo có một vài linh kiện, như đang ráp dở. Đó cũng là sở thích của cô, chính là ráp linh kiện điện tử và nhập chương trình cho chúng. Tử Đằng vừa bước ra khỏi nhà tắm, Lãnh Hàn nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, lí trí của anh như muốn kéo cô nằm xuống giường ngay tức khắc. Cô là đang muốn quyến rũ anh đây mà. Anh bước lại gần, kéo cô vào lòng mà ôm.

"Tử Đằng, em là đang muốn gì đây..."

Thật là, bộ dạng này của cô là muốn lấy mạng của anh mà. Lãnh Hàn buông cô ra rồi mang đồ vào nhà tắm nhanh chóng hạ hỏa. Nhìn anh khổ sở mà tắm nước lạnh, cô cũng thấy tội như cũng mặc kệ.

Lát sau, anh bước ra khỏi phòng tắm. Đây là lần thứ hai anh phải dùng nước lạnh, vậy mà cô vẫn ngồi trên giường ung dung cầm ipad. Anh nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ kéo vào lòng, hưởng thụ hương thơm trên người của cô. Mùi hương của Tử Đằng không nồng như những người phụ nữ khác, rất tự nhiên khiến người khác đắm chìm vào nó. Tử Đằng cũng không chẳng quan tâm gì, chỉ mỉm cười hưởng thụ sự hạnh phúc này.

"Về đến nhà, mà em vẫn phải làm việc."

Đột nhiên anh lên tiếng, cô dừng lại động tác. Gọi cô là cuồng công việc thì không phải, nhưng nếu bảo cô làm biếng thì khá khó. Từ khi làm thư kí của anh, những chuyện như sắp xếp lịch trình là đều do cô tự tay làm hết. Thành ra, những thời gian biểu gần đây của anh đã không còn tăng ca như trước, ngoại trừ lúc cô ở nhà anh để khôi phục thị lực.

Tử Đằng ôm ipad làm thêm một lúc nữa thì xong việc. Bỏ ipad sang đầu tủ giường, Tử Đằng quay ra ngồi sát vào Lãnh Hàn mà trò chuyện.

"Tử Đằng, vài ngày nữa có một người bạn của anh trở về, em đi cùng anh tới đó được không."

"Ai vậy Hàn." - Tử Đằng thắc mắc hỏi.

"Cậu ấy là bạn thân của anh. Tình cảnh có hơi éo le một chút, nhưng tụi anh là bạn tốt."

Tử Đằng có chút ngạc nhiên, không nghĩ anh lại có thêm một người bạn khác ngoài Vũ Khải. Cô còn quay ra trêu chọc anh.

"Em còn tưởng anh chỉ có mỗi Vũ Khải thôi chứ."

Lại nhắc đến tên đó, Lãnh Hàn có chút đau đầu. Khi không rảnh rỗi lại kéo người khác đi ra ngoài, nói chung là cậu ta có cần rảnh rỗi đến mức vậy không. Nói chung là không muốn nhắc đến. Nhìn lại cuộc sống bình thường của Lãnh Hàn, ban ngày làm việc, tối đến thì về nhà, lâu lâu Vũ Khải lại gọi anh ra ngoài uống, cũng chẳng giao du với ai nhiều.

Đột nhiên, Lãnh Hàn kéo cô nằm xuống giường. Anh đã tha cho mấy ngày nay nên giờ là lúc để cô bù đắp lại.

"Em còn dám nhắc tên người khác. Có vẻ như anh không phạt em thì em không chịu yên phải không."

Nghe giọng nói có chút trầm, Tử Đằng cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra, nhất là cô lúc này. Chưa kịp định lại tinh thần, Lãnh Hàn đã cuối xuống hôn lấy môi cô, rồi xuống xương quai hàm. Tay cũng không rảnh rỗi mà xoa bóp bộ ngực đầy đặn của cô. Cho dù đã tắm nước lạnh trước đó, nhưng nó lại không có tác dụng gì. Thành công châm được ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người cô xong, Lãnh Hàn cảm thấy chiếc váy rất vướng víu liền xe toạc nó đi rồi ném sang một bên. Trên người chẳng còn gì ngoài chiếc qυầи ɭóŧ ren. Tử Đằng trong tình trạng du͙© vọиɠ lan tỏa người, không thể khống chế tiếng ngâm nga phát ra từ miệng cô.

Dừng lại một chút, Lãnh Hàn liền xoay người Tử Đằng để cô ngồi trên người của anh. Đầu tóc của cô rối hết lên nhưng vẫn rất mê người. Nhìn lại bộ dạng hiện tại của bản thân mà Tử Đằng không khỏi xấu hổ.