Ngồi nói chuyện được một lúc, Diệp Tuyết liền nhớ ra hôm nay mình đến đây để làm gì, bà quay ra nói với
Tử Đằng.
“Đúng rồi, Tử Đằng. Nếu giờ mắt cháu đã hồi phục thì chúng ta đi mua sắm đi. Vốn dĩ bác đang định sang gọi con đi để có gì lựa cho con vài bộ.”
Tử Đằng nghe xong không biết có nên từ chối thành ý của bà. Cô là người đơn giản nên cũng không cầu kì gì nhiều. Chưa kịp gì thì cô đã bị Diệp Tuyết và Nguyệt Nhi kéo đi ngay. Tuấn Triết và Lãnh Hàn cũng phải bó tay vì mức độ nghiện mua sắm của bà.
“Ba, anh hai, hai người còn ngồi đó làm gì, hai người không đi thì ở nhà tự lo đi nha.”
Nguyệt Nhi dừng lại một chút báo lại với hai người. Hai cha con chỉ biết thở dài. Đây là điều mà hai người không muốn nhất, trở thành người cầm đồ cho những người phụ nữ mua sắm. Lãnh Hàn cũng vì lo lắng tình trạng hiện tại của Tử Đằng, cô đang buồn ngủ mà bị kéo đi thế này sao cô ấy chịu được.
Trung tâm mua sắm.
Diệp Tuyết và Nguyệt Nhi hết vòng này đến vòng khác, có bộ nào ưng là họ lấy hết, chủ yếu là dành cho Tử Đằng, đến nỗi cô cũng phải chóng hết cả mặt. Ngay cả bản thân cô cũng không mua sắm nhiều đến mức độ này, mỗi ngày mặc một bộ sợ còn chưa hết.
"Tử Đằng, con thấy bộ này thế nào." " Không được bộ này nhỏ quá, lấy bộ khác đi." "Gói hết toàn bộ chỗ này vào."
Nói chung cô cũng không phải làm gì cả, chỉ là để mẹ anh ướm thử đồ lên người rồi ném sang cho nhân viên.
Trong lúc đợi mẹ và em gái anh đang thanh toán, Lãnh Hàn liền dìu cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Nhìn cô bị xoay như cái chong chóng anh cũng không nỡ.
“Hàn, mẹ anh, bà ấy….”
Lãnh Hàn cũng chỉ biết thở dài mà đáp lại.
“Em đừng lo, hai người đấy là vậy. Ít khi họ niềm nở với ai như vậy lắm, em ráng chịu đi nha.”
Anh chỉ có thể nhìn cô bị kéo tới kéo lui thử đồ, không thể can ngăn con nghiện mua sắm của mẹ và em gái. Cô cũng chỉ có thể bất lực nghe theo, tha cho cô đi, cô không muốn bị quay từ gian hàng này đến gian hàng khác đâu.
Lát sau, Lãnh Hàn có cuộc điện thoại nên đi ra ngoài một chút. Tử Đằng thấy Diệp Tuyết và Nguyệt Nhi chưa thanh toán xong thấy hơi chán, đang định đứng lên xem có gì giúp không. Đột nhiên có giọng nói vang lên. Quay qua nhìn thì có thấy một người vừa lạ vừa
quen.
“Kim Tử Đằng, cô còn có thể ngồi đây được sao.”
Nghe lại thì cô mới nhớ ra được cái giọng đáng ghét này của ai, Hạ Lưu Xuyên. Tử Đằng quan sát một lát, dáng vẻ đầy bất ngờ có chút hoảng hốt sợ sệt. Chuyện của Cố Điền cô cũng đã nghe báo cáo từ Thượng Thành, là cô ta chủ mưu bày mọi chuyện. Cô cũng không để ý gì nhiều nên không muốn xử cô ta. Cô lơ cô ta sang một bên, vờ như không quen biết cô ta. Lưu Xuyên bị Tử Đằng bơ đẹp, trong lòng cảm thấy ganh ghét. Rõ là cô ta đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi, vậy mà dạo này không thấy tin tức gì, cứ nghĩ là thành công. Ai mà ngờ giờ lại gặp cô ở đây, vậy lũ vô dụng đó chẳng làm được tích sự gì.
Hạ Lưu Xuyên chỉ tay về phía cô mà quát lớn
“Kim Tử Đằng, tôi đang nói chuyện với cô đó. Cô không hiểu tiếng người à.”
Tử Đằng không muốn
dính dáng đến cô ta mà cô ta cứ thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, cô ta bị ngốc à. Cô quay
ra liếc Lưu Xuyên một cái, cô ta run rẩy lùi lại, cất giọng lạnh như băng.
“Hiểu? Cô là cái gì mà
nói chuyện với tôi.”
Bị khí tức của Tử Đằng gây sức ép, cô ta không thể nói lên lời nào. Khả năng áp chế của cô rất lớn, muốn kẻ khác mở miệng là điều khá khó. Lưu Xuyên chẳng là gì trong mắt cô cả, càng nhìn cô ta càng cảm thấy chướng mắt. Lưu Xuyên nghiến răng, lần nào cô ta cũng thua Tử Đằng, rốt cuộc thì địa vị cô ta làm sao chưa đủ để hạ cô mà không biết rằng đằng sau cô là một thế lực lớn mạnh bảo vệ.
Lưu Xuyên không thể chịu được sự khinh thường từ Tử Đằng, định lao lên đánh cô. Tử Đằng không để ý kịp xém nữa đã bị cô ta đánh. Một bàn tay to lớn kéo cô vào lòng, tay còn lại thì đang nắm lấy cổ tay của Lưu Xuyên ném sang một bên.
“Hàn…”
Lưu Xuyên bị ném ra giữa sàn nhà lạnh lẽo, những người ở trong cửa hàng nghe thấy tiếng va chạm mà không khỏi tò mò ra xem sao.
Lãnh Hàn sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đã thấy Lưu Xuyên tới cứ kiếm chuyện với Tử Đằng. Mặc dù cô không thèm để tâm nhưng cô ta cứ thích gây sự chú ý.
“Hạ Lưu Xuyên, hết lần này đến lần khác cô cứ gây chuyện với Tử Đằng. Rốt cuộc là cô muốn làm gì.”
Lưu Xuyên nhìn anh trong sự tuyệt vọng, khóc lóc chỉ tay về phía của Tử Đằng.
“Lãnh Hàn, rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt hơn em chứ, chẳng phải cô ta chỉ là một đứa thư kí thôi sao….”
Cô ta chưa kịp nói hết câu, Lãnh Hàn lạnh lùng trừng mắt về phía cô ta mà nói.
“Hạ Lưu Xuyên, tôi không thích nhiều lời với cô. Nhưng cô chỉ cần biết, cô đυ.ng đến Tử Đằng tức là đυ.ng đến tôi.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Lưu Xuyên làm cô ta có chút giật mình. Cô ta nhấc máy lên nghe, là cha cô ta gọi.
“Hạ Lưu Xuyên, mày đã đυ.ng chạm gì đến Phong tổng vậy hả. Toàn bộ chuyện xấu của tao bị phơi bày hết rồi ”
Cô ta nghe thấy giọng cha mình tức giận liền cảm thấy hoảng hốt, chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì. Những chuyện xấu mà ông ta như tham ô, nhận hối lộ, còn có gϊếŧ người, chỉ có hai cha con ông ta biết, nhưng làm sao anh điều tra được.
Lưu Xuyên trợn tròn hai con mắt, lại quay qua nhìn anh với sự ngạc nhiên tột độ.
"Phong Lãnh Hàn, như vậy là sao, anh là đang muốn hại tôi sao."
Lãnh Hàn vẫn còn đang ôm Tử Đằng trong lòng, lạnh lùng nhìn về phía cô ta.
"Hại cô, cô xem bản thân là gì. Đừng tưởng, tôi không biết ai là người đã bảo lãnh "kẻ kia" ra ngoài, sử dụng hắn như con tốt thì cô đã sai lầm."
Tử Đằng nghe cô nói vậy mà ngạc nhiên, thì ra anh cũng đã tra ra nhưng anh không hề nói với cô, chỉ âm thầm ra tay để cô ta không biết. Bây giờ Hạ Lưu Xuyên mới biết bản thân đã sai lầm chuyện gì, điều sai lầm nhất chính là cô ta đã chọn nhầm người mà thị uy.