Được Gặp Lại Em

Chương 143: Phiên ngoại : Chap 40 : Khó xử

Sắc mặt Khiết Thần liền u ám, chỉ trong vài giây mà thay đổi đến lạ thường. Vốn biết là cô sẽ phải uống thuốc nhưng cái cách cô nói sỗ sàng như vậy khiến anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn phải cố kìm nén nói: "Phải, chúng ta không còn là con nít nên đừng giải quyết chuyện này theo tính cách trẻ con của em. Nếu như cô Chu mà biết chuyện này, liệu có để em chịu thiệt như thế?"

Ninh Hi đương nhiên biết và hiểu chuyện. Nếu như cha mẹ cô mà biết sớm muộn gì cũng bắt Khiết Thần phải chịu trách nhiệm nhưng vấn đề ở đây anh không yêu thương gì cô thì cớ gì có thể bắt anh kết hôn với cô. Cô mỉm cười đáp: " Nếu anh không muốn, không ai có thể bắt anh phải làm gì cả, tôi cũng không ép anh còn về gia đình tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Tôi không muốn anh phải dính vào rắc rối chỉ vì tôi đâu, yên tâm"

Nói rồi Ninh Hi mở cửa đi ra luôn, cô sợ bản thân mình vài giây nữa sẽ khóc lóc van nài Khiết Thần kết hôn với cô nhưng vốn tình cảm không thể cưỡng cầu, cô cũng không muốn ép Khiết Thần. Cái đau đớn nhất của Ninh Hi bây giờ chính là đang phân vân không biết nên chọn cái nào, cô một lòng muốn thoả mãn việc bên cạnh người mình yêu thương nhưng một lòng cũng muốn người cô yêu phải hạnh phúc. Nếu Khiết Thần cưới cô chỉ vì trách nhiệm, vậy chút tình cảm cũng không có làm sao có thể bên nhau mãi được, sớm muộn cũng sẽ như cánh hoa phai tàn trong gió.

Khiết Thần cũng không biết phải làm sao, chỉ biết đến khi anh thật sự muốn níu kéo cô lại, thật lòng muốn ôm chặt cô thì Ninh Hi đã biến mất khỏi đây. Lập tức trong người anh vấy lên một cơn đau tim dữ dội, khung cảnh anh hoảng loạn chạy đi tìm cô rồi để cô biến mất trước mặt anh, khunh cảnh giống bảy năm trước làm anh đau nhói, chịu không được liền ngã khuỵ xuống đất.

Hải Phồn Tinh lúc đó từ đâu vào, hôm nay cô định đến sớm để nói chuyện với tổng giám đốc nào ngờ lại chứng kiến cảnh Dương Ninh Hi chạy ra khỏi phòng nghỉ của giám đốc rồi đến lượt tổng giám đốc lại ngã khuỵ xuống dưới nền nhà.

Hải Phồn Tinh lập tức đến rồi đỡ Khiết Thần dậy, giúp anh đứng dậy, rồi nghe thấy hơi thở thì thào nói: Giúp tôi tìm lọ thuốc bên trong hộp tủ.

Rồi Khiết Thần chỉ tay về hướng bên kia, Hải Phồn Tinh nghe theo anh chạy tới đó, tìm được lọ thuốc và một cái máy thở, chắc cũng có ích nên cô mang theo luôn. Đến bên Khiết Thần, cô đưa thuốc cho anh rồi Khiết Thần uống hết, tiếp tục phải dùng đến máy thở để điều hoà nhịp tim.

Một lát sau, tử thần coi như cũng tha cho Khiết Thần, anh dần lấy lại sức sống, cảm giác đau đớn gần như xâm chiếm anh. Anh nhìn Hải Phồn Tinh mặt mũi tái mét nói: " Người bị là tôi chứ có phải là cô đâu mà hoảng hốt thế?"

Hải Phồn Tinh nhận ra mình vừa rồi thực sự hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa trên trán. Chắc do đây là lần đầu tiên nên cô mới hoảng sợ như vậy, cũng vì một vài lí do đó là bố cô cũng từng qua đời vì bệnh tim. Cô bất giác nhớ lại khung cảnh đêm đó cô khóc nhiều thế nào vì bố cô ra đi, rồi cười cười đáp Khiết Thần: " Do thói quen thôi, vừa rồi thấy anh như vậy tôi thực sự rất sợ hãi đấy "

Hải Phồn Tinh giúp Khiết Thần đứng dậy, rồi anh nói: " Ninh Hi đâu rồi, cô có thấy..."

Hải Phồn Tinh mỉm cười rồi đáp: Tôi thấy nhưng có vẻ cô ấy không thấy tôi nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cô ấy. Hải Phồn Tinh không ngu ngốc đến mức nghĩ hai người họ sẽ chỉ ngủ bên nhau mà không làm gì cả, sống đến tuổi này cái cô muốn chỉ là đầu óc trong sáng một chút thôi.

Khiết Thần cười ngại ngùng đối với Hải Phồn Tinh, để cô ấy phải thấy cảnh này ai cũng sẽ có những suy nghĩ phữ tạp. Khiết Thần đến ngồi bên ghế rồi dõng dạc nói: "Vậy thì phiền cô đừng nhắc gì đến chuyện này, cô ấy rất ngại ngùng, sợ rằng sẽ rất khó xử"

Dừng lại một chút rồi Khiết Thần lại trầm ngâm nói tiếp: "Không dám chắc là lát nữa Ninh Hi có đi làm hay không, phiền cô đi mua cho cô ấy một tô cháo sườn, cô ấy rất thích món đó, ở cuối con phố này có một cái hẽm, đi vào là quán cháo, cô mua ở đó vì Ninh Hi rất thích ăn ở chỗ đó". Khiết Thần biết chắc là mẹ anh sẽ gọi cho cô nên với bộ dạng của Ninh Hi bây giờ, chắc chắn cô không thể về nhà vào buổi sáng mà sẽ đến công ty sau khi thay đồ mới nên dĩ nhiên là cô cũng sẽ không kịp ăn sáng nên anh mới quyết định nhờ Hải Phồn Tinh đi mua cháo cho cô.

Hải Phồn Tinh mỉm cười gật đầu, cô đáp: "Vâng, tôi đi ngay". Vốn định đến sớm nộp đơn nghỉ việc, nào ngờ lại bị trễ nãi đến vậy, e rằng chỉ đợi đi mua về.

...........

Lúc Hải Phồn Tinh quay về thì Ninh Hi cũng đã có mặt bên trong đó, cô nhắn tin wechat cho Ninh Hi kêu cô ra có chút chuyện. Ninh Hi cũng vọt ra rất lẹ, việc ngồi chung phòng với Khiết Thần khiến cô sắp nghẹt thở.

Ban nãy khi vừa tới công ty, đã sớm thay bộ đồ mới, chiếc áo cổ cao một chút nhưng cũng không che hết được nên đành phải tiếp tục dùng khăn lụa quấn quanh, váy cũng được thay bằng quần. Ninh Hi thật không hiểu làm sao có thể để lại nhiều vết hôn đến mức như vậy, đến khi nhớ lại được mang máng chuyện tối qua thì đúng là nhục hết chỗ nói, cô nhớ rõ ràng một việc cô đã chủ động quấn quanh Khiết Thần còn việc Khiết Thần tiếp đón hành động của cô có lẽ là do bản năng của một người đàn ông khiến anh khó cưỡng lại được. Ninh Hi đương nhiên không phải xấu nên chắc chắn đàn ông nào cũng sẽ như Khiết Thần nên không thể trách anh, chỉ có thể cảm ơn anh vì nếu tối qua không phải Khiết Thần có lẽ là một người nào đó xa lạ rồi nhưng làm sao để đối mặt với anh mới là chuyện mà cô cần suy nghĩ.

Đang suy nghĩ không biết nên cư xử thế nào thì đυ.ng mặt ngay Khiết Thần. Ninh Hi đã trốn trong phòng vệ sinh nãy giờ với mục đích không muốn chạm mặt anh, vừa ngay đúng lúc định đi về vì không biết làm thế nào thì lại gặp ngay Khiết Thần, đúng là nhục hết sức, thà rằng cô không nhớ lại, cứ cho là Khiết Thần quyến rũ cô đi, ai đằng cô lại quyến rũ anh.