Được Gặp Lại Em

Chương 137: Ngoại truyện : Chap 34 : đi thôi

Đi về phía bàn làm việc Ninh Hi cũng không ngừng than ngắn thở dài: Đúng là tên keo kiệt, bủn xỉn.

Khiết Thần đằng sau cũng đang cười, từ lúc làm việc anh chưa được cười lần nào mà cô chỉ mới tới làm một ngày, Khiết Thần lúc nào cũng mỉm cười, anh lẩm bẩm: Cô đúng là nguồn sống của anh.

Bản thân Khiết Thần chưa từng thừa nhận mối quan hệ của Ninh Hi với mình và tầm quan trọng của cô đối với cuộc sống của anh. Khiết Thần từ nhỏ đã luôn cảm thấy bản thân mình rất khác biệt, không thích gần gũi cô gái nào, ngay cả chị mình cũng không nhưng lại đặc biệt thích Ninh Hi, ngay từ nhỏ anh đã ở bên Ninh Hi, lúc nào cũng có cô, thậm chí đi tắm cũng có lúc anh và cô từng tắm chung, chỉ sợ quá nhỏ nên cả hai không để ý, phải đến khi mẹ anh cho thấy tấm hình năm đó chụp lại cô và anh, hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong bồn tắm đầy xà phòng khiến Khiết Thần nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Bây giờ anh cũng đang giữ tấm ảnh đó, chỉ đợi lúc cho Ninh Hi nhìn thấy và ngắm nhìn biểu cảm của cô.

Chỉ đến khi cô rời xa anh, anh mới biết bản thân mình thiệt hại biết bao nhiêu, sống đau khổ biết bao nhiêu, nhiều lúc cũng muốn tự sát. Vậy nên anh dám khẳng định với bản thân rằng mình thật sự yêu Ninh Hi, không phải là thích hay rung động bình thường mà là yêu thương như người đàn ông với một người phụ nữ, không phải sự yêu thương của anh trai dành cho em gái.

Chữ ba chữ "Anh yêu em" Khiết Thần thật sự muốn tìm cơ hội để nói với Ninh Hi, khiến cô lần nữa lại yêu anh như thuở ban đầu.

.............

Chiều hôm đó, Ninh Hi phải làm việc bù lại đúng số thời gian mà cô đã đi trễ. Đúng là như lời đồn, Tứ Lam làm việc rất tốt và nghiêm chỉnh, tưởng chừng vì tin đồn của cô mà họ xa lánh cô, không ngờ họ rất tốt bụng, và họ cũng nói là nhờ vào sự lãnh đạo tốt của tổng giám đốc. Đúng giờ là họ tan ca, đặc biệt rất ít trường hợp phải làm thêm giờ, chỉ có Ninh Hi là ngoại lệ vì chẳng có ai như cô cả, đến công ty còn tám chuyện với thư kí của tổng giám đốc, nếu gặp người mới thì sớm đã bị đuổi việc. Và đó cũng là ước mơ của Ninh Hi, mong được Khiết Thần đuổi việc, chứ kiểu này cô sống không nổi.

Hôm nay không chỉ có Ninh Hi tăng ca mà Khiết Thần cũng vậy, theo lời Hải Phồn Tinh nói thì sếp lúc nào cũng là người ra trễ nhất, thậm chí có lúc còn trễ hơn cả bảo vệ, nói thế mới nói Khiết Thần sao lại tận tuỵ đến mức này, hèn gì nhìn anh gầy trong thấy ra hẳn, đặc biệt là gò má, sao mà hốc hác thế không biết.

"Ôi chết". Nãy giờ Ninh Hi cứ ngẩn ngơ trong đây miết quên mất mình phải về nhà, cô mong chóng dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt Khiết Thần: Chào tổng giám đốc, tôi về đây.

Khiết Thần hình như cũng chuẩn bị về, anh đứng dậy rồi nói: Ninh Hi này, tối nay ăn cơm chung đi.

Ninh Hi lập tức lấy cớ: Không phải tối nay mẹ Ngôn có nấu cơm sao? Sao có thể để mẹ ăn cơm một mình được, tôi phải về. Dù chỉ là một giây thôi, Ninh Hi cũng cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ về sự ác động mà là hành động kì quái của Khiết Thần từ lúc cô gặp anh ở Bắc Kinh.

Khiết Thần giơ điện thoại lên cho Ninh Hi xem gì đó, tin nhắn một ai đó gửi đến cho anh với nội dung là: Hôm nay mẹ bận, cha con đi tiếp khách, chị con thì đi tụ họp với bạn bè rồi nên con và Ninh Hi tự ăn uống đi nhé. Nhớ về nhà đúng giờ và đặc biệt chăm sóc Ninh Hi cho mẹ.

Đâu phải tự nhiên Ngôn Di cứ bận đột xuất thế này, chỉ qua mẹ anh muốn cho anh và Ninh Hi không gian riêng. Khiết Thần đương nhiên không thể từ chối.

Ninh Hi đành chịu thua, cô dù không muốn cũng đáp: Được rồi nhưng tôi không muốn ăn sang trọng gì đâu, ăn tàm tạm mấy món bình dân là được. Ninh Hi biết tính Khiết Thần sẽ dẫn cô đi ăn như là beefsteak, salad, tôm hùm,.... Nhưng đấy không phải mấy món cô thích nên cô cũng chẳng ham, vậy nên cô đưa yêu cầu ăn cơm nhà làm.

Khiết Thần lập tức đồng ý: Được thôi, anh dẫn em đi ăn món này rất ngon.

Thấy Ninh Hi vẫn còn đứng đó, Khiết Thần mới nắm lấy tay cô rồi đầy hưng phấn nói: Nào, đi thôi.

..........

Xe Ninh Hi vẫn còn trong công ty vì Khiết Thần đề nghị là anh sẽ chở mà Ninh Hi thì cũng chẳng có ý kiến gì, đồng ý theo Khiết Thần. Chẳng qua chỉ là đi cùng xe, có gì đâu mà sợ nhưng thật ra Ninh Hi vẫn luôn cầu nguyện là Khiết Thần sẽ không lên cơn điên giữa chừng rồi làm mấy thứ điên rồ với cô.

Xe đi được một lúc rồi dừng trước một tiệm mì. Ban đầu cũng không có gì, Khiết Thần kêu dẫn cô đi ăn mì, cô cũng không có ý kiến nhưng sao đứng trước tiệm mì này, nước mắt Ninh Hi lại có cơ hội để tuôn trào ra.

Bảy năm trước vẫn vậy và bảy năm sau vẫn vậy, nó vẫn đông đúc như thế, mùi thơm bốc ta xung quanh vẫn thế khiến Ninh Hi hoài niệm đến những kỉ niệm xưa, cái mà cô từng sống chết để quên đi nó nhưng rốt cuộc lại không được.

Khiết Thần cũng nhận ra được sự e ngại trong ánh mắt đó của Ninh Hi khi đứng trước tiệm mì này. Bản thân Khiết Thần cũng suy nghĩ rất kĩ trước khi tới đây, sợ cô sẽ buồn nhưng rồi anh cũng quyết định là vẫn sẽ đi như ban đầu.

Ninh Hi đứng đó một hồi sau thì cũng lên tiếng: Vào thôi, anh định đứng đây đến khi nào, tôi đói rồi đấy.