Ngôn Di thấy con bé cũng ngủi lòng nên nhìn sang Khiết Thần nói: Dẫn con bé lên phòng đi, phòng nó cạnh phòng con.
Thiệt ra cũng không cần dẫn nhưng thiết kế của nhà được thay đổi trong bảy năm nên ít nhiều số phòng cũng tăng, cấu trúc nhà thay đổi phức tạp hơn, sợ cô muốn lên tìm phòng cũng khó.
Khiết Thần nghe thế mới nói: Nào, đi theo anh.
Ninh Hi đi theo Khiết Thần lên phòng, Khiết Thần cũng kiên quyết giúp cô mang vali nên giữa đường cô lại thấy trống trải, cô cứ tưởng Ngôn Di sẽ đi với cô nhưng không bà ấy cũng để cô đi một mình với anh.
Phòng của cô cách nhà chính một gian phòng lớn ở giữa được gọi là phòng chiêu đãi khách, căn phòng được xây thêm cách đây hai năm, nó rất to, chiếm khá nhiều diện tích cũng vì thế mà chỗ cô ở cũng rất xa so với phòng của mẹ Ngôn, chính vì điều này mà cô có chút lo sợ, sao lại có thể xếp phòng cô gần phòng anh được cơ chứ.
Khiết Thần dẫn cô lên lầu, cầu thang được làm bằng cô rất mát, không khí tưởng rất ngột ngạt nhưng lại hết sức thoảng mái, khoáng đảng, đặc biệt hơn là ở tầng này duy nhất chỉ có hai phòng ngủ, một là của Khiết Thần rồi đương nhiên phòng còn lại là của cô.
Khiết Thần mở cửa rồi đưa chìa khoá giao lại cho cô, lúc đó trong đầu cô cũng loé lên một suy nghĩ, " Vậy nhà còn chìa khoá phòng nào khác của phòng tôi không?". Lí do này khiến cô hết sức hoang mang.
" Sẽ có, nó sẽ ở chỗ mẹ anh " nói chậm một chút rồi Khiết Thần bổ sung " Anh sẽ không vào được ", câu này anh đặc biệt nhấn mạnh hơn bình thường khiến Ninh Hi có chút an tâm hơn.
Khiết Thần đi vào trong phòng, đặt vali của cô xuống gần giường rồi đi qua gần cửa sổ, mở toang nó ra, không khí mát mẻ chợt ùa về. Đây cũng là tháng năm, trời oi bức, nhà lúc nào cũng nên mở cửa sổ, vì cửa sổ này thiết kế khó mở và đóng nên anh nhìn Ninh Hi rồi nói: Lại đây.
Ninh Hi có chút khựng lại, ai biết Khiết Thần làm gì nên cô vẫn đứng đực đó, không nhúc nhích cho đến khi Khiết Thần nói: Lại đây, anh chỉ em cách mở và đóng cửa sổ.
Ninh Hi nhếch mép, cô nhàm chán nói: Không cần, chỉ là cái cửa sổ thôi mà, tôi tự biết làm.
Khiết Thần hình như hơi bực với cái thái độ này của cô, một phen đi về phía cô, kéo tay cô đến bên cửa sổ, rồi nhìn cô như ra hiệu bảo cô làm thử đi còn nói: Nếu em làm được thì anh ra ngoài.
Ninh Hi thấy buồn cười thật chứ, lạ lùng, cái nhà này chỉ có cái cửa sổ thôi mà cũng tính làm khó cô à, đừng có đùa, để xem cô sẽ dễ dàng mở nó ra cho anh ta thấy rõ hơn.
Nhưng loay hoay một hồi, Ninh Hi mới chợt nhận ra đóng nó vào rất khó, thậm chí kéo mãi mà nó không vào, đến lúc cô bất lực chẳng muốn làm nữa mới buông ra rồi bực tức nhìn qua Khiết Thần nói: Rồi, coi như tôi thua, nói đi, cách đóng nó làm sao?
Đến lúc này Khiết Thần không quan tâm đến cửa sổ thế nào nữa, từ nãy anh quan sát cô cố gắng kéo cửa sổ vào, chiếc váy cổ vuông của cô liên tục bị xộc xệch, thứ bên trong cũng như bị đà mà bếp bênh hơi lộ ra bên ngoài, đối với người bị cấm dục từ nhỏ, nhìn thấy cảnh này, vốn chẳng thể chịu đựng được.
Khiết Thần đột nhiên tiến lại gần Ninh Hi, khiến cô lùi một rồi hai rồi ba buóc, cuối cùng là lưng cô áp tường, tư thế này có trốn cũng không được. Cô lấy tay đẩy mạnh Khiết Thần rồi nói: Tránh ra, đừng có lại gần tôi đấy.
Vì bị cướp mất nụ hôn đầu nên không thể không đề phòng lần hai, nên lần này thật sự Ninh Hi đã vùng vẫy hơn trước nhưng tiếc là Khiết Thần lần này mạnh bạo hơn lần trước, anh nhanh tay nắm lấy hai tay cô đang đẩy anh để lên đầu, cúi đầu hôn ngấu nghiến môi cô, như thể miếng thịt, chuẩn bị cần cấu xé.
Nụ hôn ban đầu chỉ là ngấu nghiến ngoài miệng nhưng tưởng chừng đến lúc Khiết Thần dừng lại, cô đã nói: Anh bị điên à, buông tôi ra, anh còn dám làm nữa, tôi kiện anh, tôi kiện anh tội.....
Chưa kịp nói hết câu thì Khiết Thần tiếp tục hôn môi cô nhưng lần này lại thâm nhập vào bên trong miệng cô, chiếc lưỡi quấy rối chiếc lưỡi cô, bắt nó phải quấn chặt lưỡi anh, sau đó chiếc lưỡi cũng nhẹ nhàng lướt qua hết mọi ngóc ngách nơi môi cô, liếʍ hết mật ngọt trong đó. Chỉ đến khi thấy mặt Ninh Hi đỏ lên dần, anh mới buông môi cô ra nhưng tay vẫn không buông tay cô.
Môi Khiết Thần len lỏi dần xuống xương quai xanh của cô, anh cắn nhẹ một cái khiến Ninh Hi giật nảy mình, hét lên: Tên bệnh hoạn này, buông tôi ra, anh còn giở trò là tôi hét lên đấy.
Khiết Thần vẫn thiết tha giỡn đùa với cô, anh men lên dần vành tai nóng hổi của cô, phả vào đó hơi thở của anh rồi mê hoặc nói: Nếu em hét lên tôi lập tức sẽ đem em lên giường, ăn em ngay bây giờ. Cũng quên nói cho em biết, cách âm nhà anh rất tốt, tốt đến mức dù anh có khiến em hét đến ngất đi, bên ngoài cũng chẳng nghe gì.
Dứt lời Khiết Thần cắn mạnh vào vành tai cô rồi buông tay cô ra, rời khỏi cơ thể cô anh mới nói: Hét chỉ làm đàn ông thêm hứng thứ, không làm họ mất hứng.
Ninh Hi nghe thế mới cao tay, giơ lên trước mặt Khiết Thần, định cho anh một bạt tai nhưng Khiết Thần nhanh tay hơn cô, nhắm chặt bàn tay cô rồi tự dùng tay cô áp vào má anh, nhẹ nói: Khuôn mặt này, em yêu thương còn không hết, sao lại đánh nó.
Ninh Hi rút tay lại, nước mắt ép ra, cô hét lên với Khiết Thần, " Anh bị điên à, chơi đùa tôi còn chưa đủ à, bảy năm qua anh giỡn cợt với tôi còn chưa đủ à, bây giờ còn định giở trò gì với tôi, tôi nói anh biết trước, Ninh Hi này sẽ chỉ bị lười một lần, không có lần thứ hai, còn bây giờ anh cút ra khỏi phòng tôi, tôi ghét phải gặp cái bản mặt của anh lần nữa, cút ngay "