Thiết kế màu xanh pha tím, ánh lóng lánh, cũng có phần nhám rất hoà hợp tạo nên ánh nhìn rất tốt.
Dịch Tử Hào rốt cuộc cùng đi đến bên quầy, nhìn cô nhân viên nói:
- Tôi nói cô gói chiếc túi này cho tôi.
Rồi hắn nhìn sang Ninh Hi, hắn nhã nhặn đáp:
- Nhìn cô chắc cũng không có khả năng mua nó đâu, nhường nó cho chúng tôi trước khi cô nhục nhã rời khỏi đây.
Ninh Hi hơi buồn cười, vẻ mặt sắc bén nhìn Dịch Tử Hào, cô mạnh mẽ, hơi có phần nữ quyền đáp:
- Xin lỗi anh, tôi không cần phải nhục nhã, cũng không cần phải nhường cho anh, thứ tôi lấy và chọn trước, thì anh không có quyền.
Rồi lúc này Ninh Hi nhìn sang cô gái bên cạnh Dịch Tử Hào, cô nói:
- Còn cô, cô biết gì về giá trị của chiếc túi mà nói, hay nói cách khác từ lúc cô vào đây, thật chất chỉ muốn khẳng định với tôi là cô sướиɠ hơn, có người bao nuôi cô, còn tôi thì cô coi như kẻ nghèo hèn.
- Vậy tiếc cho hai người rồi, tôi không giống mấy người dễ bắt nạt.
Nói rồi cô đưa ra chiếc thẻ đen mà Tuấn Kiên đặt làm cho cô, dù là Tuấn Kiên làm nhưng thật chất nó là tiền cô bỏ vào, số tiền cô kiếm được suốt mấy năm trời cũng không coi như là nhiều nhưng mua chiếc túi này thì dư sức, đặc biệt là sau thành công của Thạch Hoa.
Cô nhân viên nhanh chóng nhận lấy thẻ của Ninh Hi rồi đi vào trong, làm thủ tục mua hàng.
Dịch Tử Hào lại một lần nữa được chứng kiên phi vụ nữ quyền, cũng là lần đầu tiên có người phụ nữ dám lên tiếng như vậy, hắn nghĩ không phải con gái lúc nào cũng phải nhã nhặn, mềm đuối nhưng không hôm nay gặp cô gái trước mặt, hắn mới biết con gái mạnh mẽ thú vị bấy nhiêu.
Cô gái bên cạnh hắn đung đưa tay hắn, như hờn giỡn. Nhưng tưởng lần này hắn lại yêu chiều cô ta thì hắn đẩy cô ta ra, hắn nói:
- Cút.
Cô gái bên cạnh run sợ, nói:
- Anh không phải rất thích em sao, sao lại?
Dịch Tử Hào nhìn sang cô ta rồi nói:
- Cô nên biết người bên tôi chỉ chưa đầy hai ngày, cô nên nhớ, tôi không còn hứng thú với cô nữa. Cút.
Lúc này thủ tục cũng đã làm xong, Ninh Hi cũng xách túi ra khỏi quầy, lúc đi ngang qua Dịch Tử Hào, cô có nói:
- Xin anh tôn trọng phụ nữ, họ không phải là trò đùa để anh lấy ra đùa giỡn, không phải là hứng thú hay không mà họ là để yêu thương.
Dịch Tử Hào đang định đi ra đuổi theo cô thì đúng lúc đó bắt gặp Ninh Hi đang ôm một người đàn ông, mà không ai khác đó chính là Dương Tuấn Kiên.
Vậy thì ra cô ta chính là con gái của Dương Tuấn Kiên, người con gái với vai trò là nhà thiết kế, nhà nghiên cứu đá quý trong tập đoàn Dương Thị, sỡ hữu cửa hàng đá quý Thạch Hoa.
Bây giờ đối với Dịch Tử Hào, chỉ là sự hứng thú với cô gái đó.
Ninh Hi đang đi ra ngoài thì gặp ngay Tuấn Kiên, hắn xoa đầu con bé, " Con đi đâu vậy? "
Ninh Hi mỉm cười, khoác cánh tay của Tuấn Kiên, nhõng nhẽo, " Định mua vài bộ đồ nhưng vừa vào cửa hàng, có người liên xem con thấp hèn, sợ con còn không mua nổi một cái quai của túi sách, thế là con liền chơi lớn, mua luôn chiếc túi hàng limited này "
Tuấn Kiên nhíu mày, hắn cũng không ngờ là con gái hắn bị người ta khinh thường đến mức này, khu trung tâm mua sắm này hắn mới mua lại nên ít nhiều vẫn chưa có người nhớ mặt con gái hắn.
Tuấn Kiên ôm con bé rồi nhìn sang Tiến Kình, giọng có phần uy nghiêm, " Xử lí "
Nhưng Ninh Hi lại nói trước khi Thiên Kình rời đi, " Không cần đâu, chỉ là một nhân viên thôi, đáng gì, nhắc nhở là được, cái con ghét nhất chính là cái cặp đôi con vừa gặp. Khó ưa, lại giống bộ dạng bao nuôi gái, khó chịu quá đi mất "
Nói rồi cô chỉ qua người đàn ông ban nãy vẫn còn đang ở trong cửa hàng đó, nhưng hình như người đàn ông đó vẫn đang nhìn lại cô, thấy thế nên Tuấn Kiên hơi khó chịu, hắn cũng rất ghét bộ dạng mấy cậu công tử bao gái, " Lần sau có gặp thì tránh xa ra, không tốt lành đâu "
Cũng vì một lí do nữa mà Tuấn Kiên không cho Ninh Hi lại gần người đàn ông đó là vì nó chính là con trai của công ty đối thủ với Dương Thị, Dịch Tử Hào. Chỉ cần nhìn là Tuấn Kiên thấy ghét.
" À mà, xe của con đâu, từ hôm qua đã không thấy xe của con đâu rồi "
Ninh Hi bị Tuấn Kiên hỏi mới nhớ tới chiếc xe mà lòng vẫn khó chịu, muốn đập nát mặt của Khiết Thần, " Còn ai ngoài đây nữa, hôm qua Mạc Khiết Thần, anh ta lấy chìa khoá xe của con, khi chở con đến công ty, không trả lại còn lấy luôn túi con, bây giờ coi như con lại nợ anh ta một lần giúp đỡ "
Thật ra thì lời cô nói có chút biến chất, cô quên túi trên xe Khiết Thần chứ không phải là anh lấy của cô nhưng cô vẫn thích nói thế, để cho cha mình có thể thấy người họ tin tưởng không đáng chút nào.
Tuấn Kiên hành động lại hoàn toàn khác, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định hết sức ngỡ ngàng, " Cha thấy nó làm rất đúng, nhiều lúc con đi xe rất nguy hiểm, cha lại không thể canh con cả ngày được nên lần này Khiết Thần làm thế để con khỏi đi xe cũng rất được "
Ninh Hi như bị một cú shock, cô không ngờ đến cả người cha yêu chiều cô cũng nói thế nhưng lại chẳng thể cãi vì cha nói đúng, cô giống mẹ nên cách đi xe phải nói là cực kì ẩu, nhanh đến lạ thường, lái xe nguy hiểm còn hơn đàn ông, nhiều lần cũng đã gặp tai nạn nhưng không gặp trấn thương nặng, cùng lắm chủ xây xước nhẹ.
" Mà con đừng nói chuyện với Khiết Thần theo kiểu này, rất khó chịu đấy, không phải hai đứa từ nhỏ vẫn rất thân thiết sao? " Tuấn Kiên thật lòng muốn hỏi Ninh Hi, cảm giác của hắn là Ninh Hi chưa hết giận Khiết Thần nhưng có những thứ ta phải tập tha thứ, đơn giản hơn nữa là tha thứ cho người mình yêu.