-Làm sao vậy, sao lại tức giận?
Dĩêm Tô mở cửa đi vào. Sau khi Âu Thần vẫn còn đầy tức giận nhìn thấy cô , khí tức cả người đột nhiên dịu đi.
- Em đến rồi à?
Âu Thần gọi điện thoại trên bàn nói với Vệ Khanh
- Mang một tách cà phê vào.
- Không cần đâu
Diễm Tô cúi người nhặt tài liệu trên sàn lên
- Tôi tới hỏi anh là trưởng phòng Lương đã được anh điều chuyển công tác và nói rằng vị trí đó đã được chuyển cho tôi?
- Cô ta tự đề xuất.
Âu Thần dựa vào ghế và thư giản cơ mặt của mình
- Tôi đã yêu cầu cô ấy chọn một người phù hợp để thay thế vị trí của mình. Cô ấy chọn em chính là lựa chọn của cô ấy.
- Tôi nên nói rõ rằng thực lực hiện tại của tôi không đủ để so bì với cô ấy ...
Dĩêm Tô có chút lo lắng.
- Kĩ năng đều được trau dồi ngày này qua ngày khác. Không ai sinh ra để trở thành người chiến thắng.
Âu Thần dường như đã trấn an cô và nói một cách hào phóng
- Cô ấy có những lợi thế của mình và em có cái đặc biệt của em. Đối với anh người và công việc là như nhau, nhưng anh mong muốn thấy được hiệu suất của em.
- Chắc chắn đây không phải là đi cửa sau?
Không phải cô có chức này bởi vì cô là vợ của hắn mà được đề bạt đặc biệt đó chứ ?
- Không sai, cơ hội này là do phó giám đốc của em giao cho em, hãy nắm bắt thật tốt! Không phải ai cũng có cơ hội này.
Âu Thần lại nói
- Rất nhiều người đang có cơ hội nếu em làm không tốt anh cũng sẽ thay đổi.
Chính là như vậy! Điều mà Diễm Tô muốn là loại cạnh tranh sòng phẳng này.
- Tôi nhất định sẽ hoàn thành nó thật tốt.
- Tiểu thư, cà phê của cô đây, ngoài ra, đây là đồ ăn nhẹ cho cô. Sau khi ăn xong thì mới tiếp tục làm việc. Đừng kiệt sức.
Vệ Khanh đặt một tách cà phê và hai chiếc bánh mì trước mặt cô.
Dĩêm Tô cười nhạt
- Cảm ơn. Từ nay khi không có ai anh cứ gọi tôi là Diễm Tô là được.
Âu Thần liếc nhìn cà phê và bánh mì, trong mắt lóe lên tia bất mãn
- Vệ Khanh, tiền lương tôi trả cậu quá ít sao ? Càng ngày càng chuẩn bị không chu đáo và đầy đủ? Sao chỉ có bánh mì và cà phê?
- Thiếu gia ... đây là đồ ăn ngon nhất trong của hàng nổi tiếng. Tôi sợ cô Khúc không ăn được đồ khác nên tôi mới mua cái này.
- Như vậy là đủ rồi, cám ơn anh.
Diễm Tô mỉm cười nhìn Vệ Khanh
- Anh có thể ra ngoài trước được không? Tôi có chuyện muốn nói với Âu Thần.
- Vâng. Tôi ra liền. Tôi xin lỗi, tôi sẽ tìm những món ăn nhẹ ngon hơn cho cô lần sau.
Sau khi Vệ Khanh ra ngoài Âu Thần ngước mắt lên hỏi:
- Em muốn hỏi gì?
- Tôi chỉ muốn biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh tức giận như vậy? Còn quát mắng Lâm Mạt Mạt!
Diễm Tô nhấp một ngụm cà phê, nhân tiện cắn một miếng Sandwich hỏi.
Âu Thần đưa tay lau vụn bánh mì trên khóe miệng
- Cô ấy đã đánh mất công thức bí mật của CG20, công thức được toàn bộ đội nước hoa phát triển vào tháng trước, cả ngày lẫn đêm. Các dây chuyền sản xuất đều đã được xếp hàng và đang chuẩn bị sản xuất. Kết quả đã bị cô ấy đánh mất.
- Có cơ hội cứu rỗi nào không?
- Chúng tôi đã yêu cầu thợ làm nước hoa liệt kê lần lượt hơn hai trăm quy trình để xem có bước nào còn thiếu sót không.
Âu Thần nhấn nhẹ ngón tay cái lau sạch nước sốt trên khóe miệng cô và cho vào miệng mυ'ŧ
- Trong trường hợp này, hiện tại nên có một ít nguyên liệu mà anh không nhớ nổi, còn cần mọi người nhớ. Anh tức giận bởi vì cô ấy có lỗi đã làm chậm trễ toàn bộ dây chuyền lắp ráp. Việc sản xuất của công ty cũng đã hủy hoại thành quả lao động của mọi người.
- Tôi có thể theo dõi vấn đề này được không? Hiện tại tôi đang giữ chức của phó giám đốc Lương và tôi nên có quyền lực và trách nhiệm để làm tốt công việc của mình. Hơn nữa, Lâm Mạt Mạt là cấp dưới của tôi. Cô ấy đã làm sai điều gì đó, và tôi, với tư cách là cấp trên, cũng phải chịu trách nhiệm một phần nào đó.
- Đừng tự mình gánh vác mọi việc.
Âu Thần không có ý định đổ lỗi cho cô
- CG21 hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu, em chỉ cần chịu trách nhiệm về việc theo dõi. Còn CG20 ... người phụ trách cũ sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng.
- Ý anh là phó giám đốc Lương ? Không phải cô ấy và chồng sẽ đi Anh sao? Làm sao cô ấy có thời gian để hoàn thành việc này?
- Ai bảo cô ta không quản lý nỗi cấp dưới của mình. Cô ta phải chịu trách nhiệm.
- Để tôi theo dõi, tôi sẽ cho anh một kết quả mỹ mãn, và hứa sẽ không tệ hơn phó giám đốc Lương.
Diêm Tô khẳng định một cách tự tin. Âu Thần nhìn cô trong hai giây, và cuối cùng nhượng bộ
- Theo em.
Dù sao thì, sẽ có nhiều thời gian hơn để gặp cô. Nếu hắn lo lắng về việc cô ấy kiệt sức, chỉ cần cử thêm người đến giúp cô ấy một cách bí mật!
............
Diễm Tô trở lại văn phòng và nhìn thấy Lâm Mạt Mạt đang nằm trên bàn rú lên khóc lóc, bộ quần áo sặc sỡ trên người đã được thay và thay bằng bộ đồ công sở thường ngày.
- Lâm...Mạt..
Lâm Mạt ngẩng đầu, tru gào khóc, đột ngột ôm lấy Dĩêm Tô
- Tôi bị chủ tịch Âu mắng!
"..."
- Vì bị mắng thậm tệ mà từ khi về là khóc đến giờ, trong văn phòng đã hết sạch khăn giấy rồi!
- Cô ấy đã bị mắng rất nặng vì làm sai! Vừa rồi tôi ghen tị với cô ấy rằng cô ấy có thể đến văn phòng của chủ tịch Âu để chăm sóc ngài ấy! Có vẻ như sau này tôi nên tránh xa ngài Âu để khỏi đau khổ.
- Thành thật mà nói tôi cũng rất sợ ngài Âu.
...... Khi mọi người đang nói chuyện, mọi máy tính đều được sạc. Khi nhận được một tin nhắn qua loa nhỏ, một nữ đồng nghiệp đã nhấp vào biểu tượng chiếc sừng ở góc dưới bên phải và thốt lên
- Wow, Diễm Tô cô đã trở thành phó giám đốc của bộ chúng tôi? Nó xảy ra khi nào? Tại sao chúng tôi không biết?
- Cô đúng là người xấu thế mà không nói trước với chúng tôi!
- Phó giám đốc Lương sắp đi Vương quốc Anh, vì vậy toàn bộ văn phòng sẽ chỉ có vài người chúng ta? Tuyệt, tuyệt vời!
- Chúc mừng, Dĩêm Tô, không ngờ lại lên chức phó giám đốc sớm như vậy!
- Từ giờ trở đi cô là phó giám đốc, tự do của chúng ta cuối cùng cũng được bảo đảm! Cho dù Mã Vĩ Vĩ trở lại mà có cô ở đây, chúng ta cũng không sợ ả ta.
- Đúng..đúng.
“…”
Diêm Tô có chút ngượng ngùng
- Cảm ơn mọi người, sau này tôi cần được mọi người chiếu cố nhiều hơn.
- Câu nói này nên được nói bởi chúng tôi.
Một trong những đồng nghiệp nữ đã tiếp nhận và nói với một nụ cười
- Chúng tôi đã có phó giám đốc trong tương lai là cô. Chúng tôi cấp dưới nếu làm điều gì xấu, tôi hy vọng cô sẽ ân cần và khoan dung.
Trên đường Diễm Tô vào nhà vệ sinh, mọi người cô gặp đều đổi tên cô thành phó giám đốc Khúc, tất cả những người có chức vụ thấp hơn cô đều kính nể khi nhìn thấy cô.