Lúc tối, An Nhiên vẫn giống như trước đây, về nhà nấu cơm từ sớm, thức ăn tối nay không tệ, có cá ngừ sốt cà . Nhìn món cá sốt cà bốc hơi nóng khi vừa làm xong, trên mặt An Nhiên nở nụ cười , món ăn này là món ăn yêu thích của Lạc Lãnh Thần , tuy rằng anh muốn ly hôn với cô, nhưng cô tin rằng có trả giá thì nhất định sẽ có đền đáp .
Tuy rằng kết hôn mới chỉ có ba ngày ngắn ngủi, thế nhưng ba ngày này cô luôn cố hết sức làm một người vợ tốt . Ban đầu cô vốn không biết nấu cơm, nhưng trước khi kết hôn một tháng, mỗi ngày cô đều chạy tới khách sạn đi theo giúp việc cho đầu bếp, cuối cùng khi làm đến mức tay do bị bỏng lộ ra vô số bọng nước thì mới học được cách làm mấy món ăn, thay đổi mỗi ngày chờ Lạc Lãnh Thần .
Nhưng hôm nay đã trễ thế này, vì sao anh ấy vẫn chưa về?
Nhìn thấy kim đồng hồ trên tường sắp chỉ chín giờ, An Nhiên liền cởi tạp dề xuống chạy ra ngoài, trước kia giờ này anh ấy đã về nhà rồi, đêm nay tại sao vẫn chưa thấy về?
Lúc cô đang chuẩn bị mở cửa, ổ khóa có động tĩnh rất nhỏ, còn chưa kịp tránh, cửa đã được người khác mở ra, khuôn mặt anh tuấn của Lạc Lãnh Thần dần dần xuất hiện . Trên mặt An Nhiên còn chưa kịp xuất hiện nụ cười thì đã từ từ cứng ngắc trở lại, bởi vì cô gái đứng bên cạnh Lạc Lãnh Thầ , nếu không phải nói trời tối nên cô nhìn lầm thì người kia chính là diễn viên vừa mới xuất hiện trên tin tức, nữ minh tinh được anh một tay nâng đỡ .
Ngay khi hai người vào trong, An Nhiên đang lấy lại dáng vẻ tươi cười đứng ở một góc, nhìn chằm chằm hai ngươi xuất hiện .
“Lạc thiếu , cô ta là… ” Bùi Thi Thi không thân thiện nhìn An Nhiên .
Ánh mắt Lạc Lãnh Thần bình thản đảo qua chỗ cô, không dừng lại, An Nhiên cũng khẩn trương xiết chặt hai tay lại, anh t , sẽ giới thiệu cô như thế nào ?
Ngay trước mặt tình nhân, nói cho cô ta biết, mình là vợ của anh ta ?
“Người giúp việc”
Lạc Lãnh Thần lập tức liền kéo Bùi Thi Thi vào phòng, bỏ lại An Nhiên ngây ngẩn sững sờ đứng tại chỗ .
Người giúp việc, giọng nó trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua trái tim cô , An Nhiên nhìn hai người ở trong phòng khách anh anh em em, chuyện này là thế nào đây?
Cô rất muốn xông lên phía trước, tát một phát thật mạnh vào mặt Bùi Thi Thi, nói cho cô ta biết ai mới là nữ chủ nhân của cái nhà này!
Nhưng cô không nói gì, cũng không làm gì, mà là trở về phòng ngủ của mình, để tiếng vui cười kia ngăn cách ở bên ngoài .
Như vậy, cô có bị tính là một người thất bại không?
“A lô , tôi là An Nhiên” An Nhiên mệt mỏi nhận di động, thế nên căn bản cũng không có nhìn dãy số hiện lên trên màn hình .
“Nhiên Nhiên , là anh.”
Giọng nam trầm thấp mang theo chút vui mừng kinh ngạc vang lên, An Nhiên đang trong trạng thái không yên lòng bừng tình, không chắc chắn hỏi : “Vũ?”
Đầu điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cười sang sảng, An Nhiên giống như đang nhìn thấy một bé trai tựa ánh maặt trời ở trước mắt cô, cái miệng tươi cười không ngừng lộ ra cái răng khểnh nhỏ.
Vũ là bạn thân chơi từ bé đến lớn của cô, nhưng khi lên cao trung cả nhà chuyển đi , sau đó bọn họ liền không còn liên hệ nữa, An Nhiên không ngờ cách vài năm lại vẫn có thể gặp lại cậu ta .
“Anh hiện giờ đang ở đâu? Em lập tức tới ngay!”
Lên tiếng hỏi Vũ địa chỉ rõ ràng, An Nhiên vui sướиɠ bắt đầu chọn quần áo, đây là lần đầu tiên gặp mặt khi hai người lớn lên, cô nhất định phải ăn mặc thật đẹp, mà việc không vui Lạc Lãnh Thần vừa tạo cho cô, cô đã quên mất rồi.
Lấy ra chiếc váy dài màu đen bản thân khó có dịp mặc một lần, An Nhiên xõa mái tóc vừa buộc xuống, mãi tóc quăn gợn sóng rủ xuống vai rung động lên xuống theo bước chân của cô, tăng thêm vài phần sức sống, dưới chân đi một đôi giày cao gót hở mũi trong suốt, An Nhiên soi gương, xác định mình không phải là quá mức long trọng cũng không đến mức thất lễ, mới vừa lòng gật đầu .
Từ trong phòng ngủ đi ra, Lạc Lãnh Thần và Bùi Thi Thi đã ăn cơm xong, đang ngồi cùng một chỗ xem TV . Tay anh rất tự nhiên đặt lên trên vai của cô ta, mà đầu cô ta thì nghiêng về phía anh .
Kích động dời tầm mắt, An Nhiên đi về phía cửa .
“Đứng lại.”
Giọng nói lạnh lùng, An Nhiên quay đầu nhưng thấy Lạc Lãnh Thần vẫn đang ngồi trên ghế sofa , ngay cả đầu cũng không quay đi một chút nào, cô đang hoài nghi , vừa rồi không phải mình nghe nhầm chứ?
Lúc đang chuẩn bị rời đi, Lạc Lãnh Thần quay đầu nhìn về phía cô: “Đi đâu ?”
Ngày thường cô ra ngoài không ăn mặc thế này, hôm nay tại sao lại muốn ăn mặc như thế này để đi?
Điều này làm cho Lạc Lãnh Thần cảm thấy khó chịu, giọng điệu cũng có chút gay gắt.
Bùi Thi Thi nhìn thấy An Nhiên, nghi hoặc nhìn về phía Lạc Lãnh Thần, người giúp việc nhà họ Lạc cũng có quần áo đẹp như vậy sao?
“Tôi đi gặp một người bạn .” A Nhiên bất an vuốt vuốt tóc, cảm giác ánh mắt của anh nhìn cô giống như muốn ăn thịt cô vậy, cô đắc tội chỗ nào với anh à?
“Bạn nào?”
“Lạc thiếu,” Bùi Thi Thi muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng một chút, “Mặc dù anh là ông chủ của cô ấy nhưng cũng không thể cái gì cũng quản được.”
Lạc Lãnh Thần mím môi, lần nữa đem tầm mắt của mình tập trung ở trên TV .
An Nhiên nhìn anh, chỉ cảm thấy bất lực, cuộc hôn nhân này của mình thật sự có thể cứu vãn sao? Một câu nói của người phụ nữ kia có thể chi phối anh, còn cô, điều có thể làm được là nhìn mà như không thấy ?
__________
Thời điểm đi vào tiệm cà phê, An Nhiên từ xa đã nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười rộng mở, cảm giác quen thuộc truyền từng chút một vào vào trong lòng, kỷ niệm vui vẻ thuở nhỏ cũng ùa vào trong đầu của cô, ngay lập tức tươi cười chạy đến: “Vũ.”
Trong khoảng khắc cô xuất hiện Vũ liền nhận ra cô, cô nhóc khi còn bé luôn khóc nhè thật sự đã trưởng thành rồi, khắp người chỗ nào cũng tỏa ra hơi thở mê người, An Nhiên vẫn có thói quen xoa xoa chóp mũi giống hồi bé : “May mà em còn nhớ anh, anh còn tưởng em đã quên mất anh từ lâu rồi chứ!”
An Nhiên thè lưỡi: “Sẽ không đâu!”
Hai người ngồi xuống, Vũ gọi một ly cà phê đắng anh thích loại cảm giác trầm lắng của nó ; An Nhiên thì yêu cầu một ly nước trái cây.
“Hà, nhóc con vẫn như hồi bé, thích uống nước ép dâu tây.” Vũ chỉ chỉ ly nước của cô, nói .
An Nhiên hút một ngụm lớn nước trái cây, cười với anh : “Anh cũng giống thế đấy thôi, thích uống cà phê đắng”
Cảm giác này thật tốt, giống như quay trở về quãng thời gian vô lo vô nghĩ trước đây.
“Đúng rồi Vũ, sao anh đột nhiên muốn trở lại đây vậy?” Lần ấy khi Vũ đi vội vã như vậy, cô còn tưởng rằng anh vĩnh viễn sẽ không quay trở về .
Trong con mắt đen hiện lên ý cười, Vũ cười nói: “Nhớ em, trở về thăm em một chút”
An Nhiên cho tới bây giờ đều coi Vũ giống như là anh của mình nên cũng không quá chú ý nhiều tới vẻ mặt khác lạ của Vũ khi nói những lời này với cô.
“Đúng rồi , anh nghe nói em hiện tại đang làm ở tập đoàn Lạc Thị?”
“Vâng.” An Nhiên nhanh chóng áp chế cảm giác không vui ,“Em ở đó làm nhân viên văn phòng.”
Vũ lộ ra hàm răng trắng : “Vừa hay, anh cũng làm ở đấy, tháng này anh mới tới.”
An Nhiên lúc này mới nhớ tới từng nghe đồng nghiệp mình nói qua, tháng này trong ban lãnh đạo công ty sẽ có một giám đốc mới, nghe nói đó là nhân tài mà tổng giám đốc phải trả giá cao để lấy về: “Anh là giám đốc?”