Trịnh tướng?
Lâm Diệu nhất thời sửng sốt, khó trách cậu luôn cảm thấy giọng nói kia nghe rất quen, hóa ra là Trịnh Tu Khải.
Hữu tướng của Tần Chí đang âm mưu gϊếŧ vua tạo phản?
Lâm Diệu quay đầu nhìn Tần Chí với vẻ đồng tình sâu sắc. Bạo quân thật sự đáng thương, bị quý quân vừa sủng ái lừa gạt, thương thế* phát tác, lại bị chính hữu tướng mình tín nhiệm phản bội. Cũng không biết giờ phút này tâm trạng của y như thế nào. (*tình trạng thương tích)
Trịnh tướng càng thê thảm hơn, hắn đã hao tổn tâm cơ âm thầm bày mưu tính kế bấy lâu nay, lúc nào cũng cẩn thận chặt chẽ, nhưng kế hoạch còn chưa thi hành, lại bị cẩu hoàng đế trong miệng hắn nghe được. Nếu hắn biết Tần Chí đang nghe phía dưới, sợ sẽ tức đến hộc máu.
Lâm Diệu nghĩ lại liền thấy kỳ quái, cậu không nhớ rõ nguyên tác có viết đoạn này. Nhưng ‘cậu’ trong nguyên tác lúc này cũng không chạy trốn từ mật đạo, Lâm Diệu ngẫm lại liền bình thường trở lại.
Hiện tại cốt truyện sợ là đã sớm xa rời khỏi quỹ đạo nguyên tác.
So với Lâm Diệu, Tần Chí lại không có phản ứng gì. Y dựa lưng vào tường, trên môi có vết máu, cười châm chọc: “Đây là lối ra không dễ bị phát hiện mà ngươi nói sao?”
Lâm Diệu có chút xấu hổ, cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục, lập tức bất mãn nói: “Ta đang cứu ngươi, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Hơn nữa lúc trước ta tới điều tra, mấy tên sát thủ bên ngoài cũng không có, ta làm sao biết được đây là hang ổ của Trịnh tướng. Có khi ta còn chịu ảnh hưởng của ngươi, mới xui xẻo như vậy.”
Tần Chí hừ lạnh: “Cưỡng từ đoạt lý*.”(*Chỉ người vô lý cãi chày cãi cối, vô lý cũng cố nói cho thành có lý)
“Ngươi vốn xui xẻo.” Lâm Diệu lẩm bẩm, “Huống hồ đây không phải là chuyện xấu, nếu không phải ta, ngươi có thể tình cờ phát hiện chuyện Trịnh tướng tạo phản sao? Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng.”
“Cảm ơn ngươi vây hãm trẫm ở đây?”
“…” Lâm Diệu cũng rất lo lắng chuyện này, sớm biết thì cậu không phá hỏng lối vào: “Là chính ngươi tự mình đi tới, trách được ta sao? Ngươi nói ngươi để cho ta đi sảng khoái thì tốt biết mấy? Ngươi cũng không cần mắc kẹt ở đây. Hơn nữa ngươi không phải nên ở Thái Hòa Điện cử hành đại điển truyền lư sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm thế nào phát hiện ra mật đạo, lại làm thế nào biết ta sẽ rời đi hôm nay?”
Lâm Diệu tràn đầy nghi hoặc. Cậu tự nhận là hết sức cẩn thận, ai ngờ lại bị Tần Chí bắt tại trận, lúc ấy suýt nữa sợ chết khϊếp.
Cậu hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng Tần Chí lại căn bản không tính giải thích, Tần Chí liếc nghiêng nhìn Lâm Diệu, rồi xoay người tìm chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống.
Lâm Diệu nhanh chóng đi theo: “Ánh mắt của ngươi là gì? Khinh thường ta sao? Ta nói sai chỗ nào? Ngươi nói rõ ràng.”
“Câm miệng.” Tần Chí nói: “Ồn.”
Lâm Diệu nháy mắt bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được.
Hừ! Không nói thì khỏi nói, ai tò mò.
Cậu thở phì phì mà tìm chỗ rất xa ngồi xuống.
Trên đỉnh giếng bỏ hoang có tiếng bước chân đứt quãng vang lên, mật đạo lại yên tĩnh, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.
Hai người chiến tranh lạnh như vậy hồi lâu, không ai thèm đếm xỉa đến ai.
Khi mặt trời sắp lặn, rốt cuộc vẫn là Lâm Diệu không nhịn được nữa, trước tiên phá vỡ sự im lặng nói: “Ta chỉ muốn rời khỏi hoàng cung, sống cuộc sống của một người bình thường, ngươi cũng không thể làm khó người khác đúng không? Người ta nói dưa hái xanh không ngọt*. Lại nói ngươi là hoàng đế, muốn ai cũng được, còn có hậu cung ba nghìn, vậy thêm một mình ta không nhiều, thiếu một mình ta không ít —— ngươi sao lại vậy?”
(*Chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đi làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn)
Cậu đang nói chuyện thì thấy Tần Chí đột nhiên nghiêng người ngã “Rầm” trên mặt đất.
Lâm Diệu hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ Tần Chí, lại sờ thấy y toàn thân nóng rực, nhiệt độ cực cao, chạm vào đã bỏng tay.
“Ngươi không sao chứ? Tần Chí? Ngươi tỉnh lại đi, đừng chết.”
Lâm Diệu vội vàng kêu Tần Chí, nhớ tới chuyện lúc trước thấy y ở hàn đàm, lập tức hiểu rõ. Tần Chí hiển nhiên rất rõ tình trạng thân thể của mình, khi đó liền mượn hàn đàm hạ nhiệt độ. Nhưng nơi này không có hàn đàm.
Nghe được lời Lâm Diệu nói, Tần Chí mở mắt ra lạnh lùng nhìn cậu: “Trẫm sẽ không chết.”
Y tuyệt đối không chết, tuyệt đối không cho Lâm Diệu cơ hội đi tìm dã nam nhân khác.
Lâm Diệu lại không biết suy nghĩ trong lòng Tần Chí, thấy y tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm: “Làm ta sợ muốn chết, còn may. Ngươi kiên trì, cố gắng đừng ngủ, ta đi tìm xem có nước hay không.”
Cậu vừa nói vừa đứng lên, cởϊ áσ choàng ra, lót ở sau đầu Tần Chí, lúc này mới nhanh chóng bước nhanh ra ngoài.
Tần Chí nhìn bóng dáng Lâm Diệu, nhất thời rất bối rối.
Lâm Diệu đi dọc theo con đường, bước chân vội vàng, nhưng quan sát rất cẩn thận, nhanh chóng tìm được nước.
Nước kia là từ các khe nứt trên đá thẩm thấu xuống dưới, tích tụ theo thời gian, tích thành hố to trên mặt đất. Lâm Diệu vội vàng tìm được một bộ quần áo trong tay nải, bỏ vào ngâm nước. Nước ngầm rất lạnh, thích hợp dùng hạ nhiệt độ cho Tần Chí. Lâm Diệu muốn nhanh chóng vắt ráo quần áo trở về.
Tần Chí nhắm hai mắt, toàn thân vừa đau vừa nóng, vô cùng đau đớn, cả người đều thiêu đốt, choáng váng, ý thức mơ hồ.
Lâm Diệu đặt quần áo ướt lên trán Tần Chí, thay nước tới lui mấy lần, nhưng thân nhiệt của Tần Chí vẫn rất cao. Lâm Diệu không khỏi lo lắng.
Nếu tiếp tục sốt như vậy, Tần Chí sẽ bị sốt tới chết. Cậu thật sự không thể trơ mắt nhìn Tần Chí chết.
“Quên đi, tử mã đương hoạt mã y* đi.”(*liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, muốn thử lần cuối)
Lâm Diệu hạ quyết tâm, chuẩn bị đưa Tần Chí tới vũng nước để ngâm nước từ đầu đến chân hạ nhiệt hoàn toàn.
Nhưng làm thế nào để đưa được Tần Chí đang mê man tới vũng nước, lại là một vấn đề.
Tần Chí nhìn dáng người cân đối, lại là loại mặc đồ nhìn mỏng manh, cởi đồ có da có thịt, cơ bắp toàn thân cũng không phải làm màu, mà rất nặng. Nhưng Lâm Diệu xuyên thành pháo hôi thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã, toàn thân nhỏ bé, thật sự không thể nhấc nổi y.
Cuối cùng Tần Chí bị Lâm Diệu nghiến răng cõng trên lưng, Tần Chí cao hơn cậu, một cặp chân dài chỉ có thể đáng thương lê trên mặt đất.
Lâm Diệu giống đang khiêng một tảng đá rất lớn, lưng bị áp cong, thở cũng không nổi. Vừa buông Tần Chí xuống, hai người trực tiếp đập xuống đất.
Tay cậu bị Tần Chí đè nặng đột nhiên rất đau, sau khi rút ra liền phát hiện lòng bàn tay bị hòn đá nhọn cắt vào rất sâu, máu trong phút chốc chảy ra.
Lâm Diệu cau mày đau đớn, liền tìm một mảnh áo, nhưng không thể xé ra, đành phải ma sát vào vách đá, rồi xé thành nhiều mảnh, nhanh chóng quấn quanh vết thương cầm máu.
Làm xong việc này, cậu cũng không quan tâm chính mình, vội vàng cởϊ qυầи áo của Tần Chí.
Ai ngờ lúc này lại gặp trở ngại.
Tần Chí sốt đến hồ đồ, trừng mắt không mấy hung dữ với Lâm Diệu nói: “Ngươi cút đi! Đừng chạm vào trẫm, trẫm là người ngươi có thể tùy tiện chạm vào sao!”
Lâm Diệu lười so đo với người bị bệnh, không chút sợ hãi, nét mặt như cũ cởϊ qυầи áo của y.
Tần Chí tức giận đến nỗi giống như con gái nhà lành bị cưỡng bức vấy bẩn trong sạch.
Y khí thế hung hăng nói: “Ngươi dám lừa trẫm, trẫm là hoàng đế, dám lừa trẫm đều phải chết! Trẫm muốn đem ngươi thiên đao vạn… Đem ngươi trở về hoàng cung nhốt lại. Ngươi đừng nghĩ đến rời xa trẫm, đừng nghĩ đi tìm dã nam nhân…”
“Bốp!” Tần Chí đang tức giận nói, liền cảm giác trên mông bị đánh một cái thật mạnh.
Lâm Diệu hung dữ nói: “Ngươi câm miệng cho ta, thành thật chút. Hiện tại ai mạnh ai yếu không biết sao? Mạng của ngươi nằm trong tay ta. Ngươi muốn bắt cái gì.”
Lúc trước cậu sợ Tần Chí, hiện tại không sợ. Tần Chí rơi vào tình cảnh này, còn có thể làm gì cậu. Cậu bây giờ muốn khi dễ Tần Chí thế nào thì khi dễ thế nấy.
Tần Chí lại bị sững sờ sau cú đánh kia, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần. Lâm Diệu dám đánh y? Còn đánh vào chỗ đó?
“Trẫm muốn gϊếŧ —— lộc cộc lộc cộc……”
Tần Chí vừa muốn nói lời hung ác, đã bị Lâm Diệu cởi sạch quần áo đẩy mạnh vào vũng nước, nhất thời uống vài ngụm nước.
Lâm Diệu cũng giật mình, vội lôi đầu y lên khỏi mặt nước.
“Ngươi dám uy hϊếp ta nữa, còn đánh ngươi.” Lâm Diệu nhìn Tần Chí tàn nhẫn uy hϊếp.
Sau khi uy hϊếp xong, cậu liền cảm thấy rất vui vẻ, cả người sảng khoái. Ai kêu Tần Chí trước đây luôn uy hϊếp đánh mông cậu, cậu chẳng qua trả lại.
Nhưng không thể không nói, cảm giác khi dễ Tần Chí thật sự quá sung sướиɠ!
Để Tần Chí ngâm mình trong nước cho hạ nhiệt độ, Lâm Diệu liền mở tay nải lấy một viên thuốc ăn, cậu mới vừa chảy máu, sợ sẽ khiến Tần Chí động tình.
Lúc ăn vào thịt đau đến cực điểm, thuốc viên kia vốn chỉ có hai viên, sau khi ăn xong chỉ còn một viên. Lâm Diệu thật sự cảm thấy mình và Tần Chí không hợp ở bên nhau, không chỉ có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà còn hao tiền.
Một trăm lượng bạc của cậu không còn nữa, Lâm Diệu trong lòng rất khổ.
Ăn xong thuốc viên, Lâm Diệu liền ngồi xổm bên cạnh vũng nước để canh chừng Tần Chí, chờ nhiệt độ cơ thể của y giảm xuống, mới kéo y từ đáy nước lên.
Sau khi lăn lộn vài canh giờ, Lâm Diệu mệt đến kiệt sức, suy nghĩ cũng chậm chạp. Cậu khoác áo choàng cho Tần Chí, cũng không còn sức để lăn lộn gì nữa, đành trực tiếp ngủ trong lòng Tần Chí.
Cậu cũng từng nghĩ tới việc ngủ ở những nơi khác, nhưng mặt đất rất lạnh, lạnh căm căm, trên người Tần Chí lại rất ấm áp, có gối ôm hình người miễn phí không dùng thì làm gì.
Hôm sau Tần Chí tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Diệu. Khuôn mặt lúc ngủ ngoan ngoãn động lòng người tốt đẹp như vậy, nhưng những gì cậu làm lại thật sự đáng giận đến cực điểm.
Y nghĩ như vậy, nhưng không quấy rầy Lâm Diệu, liền như vậy bất động mà nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì.
Bởi vậy khi Lâm Diệu tỉnh dậy và mở mắt ra, liền nhìn thấy Tần Chí yên lặng nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đen tối, như đang ngẫm nghĩ nên hấp hay kho mình.
Lâm Diệu nhất thời bị doạ tỉnh.
Sau khi tỉnh ngủ, cậu lại nghĩ tới hiện giờ Tần Chí chỉ là cáo mượn oai hùm, căn bản không đáng sợ chút nào, vì vậy đang xù lông lại khẽ meo meo mà bò trở về.
Lúc này, cậu lại chợt nghe Tần Chí nghiến răng nghiến lợi mà nhắc nhở: “Quý quân tối hôm qua thật là uy phong quá.”
Trái tim Lâm Diệu đập thình thịch, Tần Chí còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua?
Cậu theo bản năng chột dạ, bò dậy khỏi l*иg ngực Tần Chí, có chút tự tin: “Ta là vì cứu ngươi, dùng kế sách tạm thời thôi.”
Tần Chí cười như không cười, cũng lười vạch trần cậu, tầm mắt nhanh chóng chuyển qua lòng bàn tay bị thương của Lâm Diệu, đôi mắt hơi trầm xuống.
Những gì đã xảy ra tối qua, y mơ hồ nhớ lại một chút.
“Ngươi lại đây.”
Lâm Diệu đứng không nhúc nhích, vẻ mặt cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì?”
Tần Chí nhìn cậu, lại không nói.
Lâm Diệu nghĩ Tần Chí hiện tại không thể làm gì cậu, có gì phải sợ, liền ưỡn ngực đi qua.
Ai ngờ cậu mới vừa tới gần, đã bị Tần Chí bắt lấy. Lâm Diệu nháy mắt xù lông, cho rằng Tần Chí sẽ báo thù vì chuyện tối qua.
Nhưng Tần Chí chỉ nhìn xuống bàn tay bị thương của cậu, không làm động tác hung hăng nào.
Lâm Diệu suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra, nhanh chóng nhấn mạnh: “Tối hôm qua vì cứu ngươi, ta mất không ít công sức, tay này cũng là vì ngươi mà bị thương, chảy rất nhiều máu, bây giờ vẫn còn đau. Nếu ngươi muốn cảm tạ ta, liền thả ta đi, sau này cũng đừng đến tìm ta.”
Tần Chí trầm mặc, giống như không nghe thấy gì.
Y rút thuốc mỡ từ trong tay áo ra, tiếp theo tháo mảnh vải Lâm Diệu đã buộc lung tung ra, cúi đầu nhẹ nhàng bôi thuốc tốt nhất cho cậu, rồi băng bó lại.
Kỹ thuật của y vô cùng tốt, băng vải gọn gàng và đẹp mắt.
Chợt lại nắm tay Lâm Diệu, trên băng vải của cậu buông xuống một cái hôn, trầm thấp cười nói: “Như vậy sao được. Ơn cứu mạng của quý quân, trẫm nên lấy thân báo đáp.”