Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 22

Sau cuộc thi đá cầu ngày ấy, tin tức về việc Lâm Diệu thất sủng liền nhanh chóng truyền khắp hậu cung.

Tất cả đều nói Lâm Diệu là cậy sủng mà kiêu, vọng tưởng thao túng bệ hạ, mới chịu thảm cảnh bị chán ghét mà vứt bỏ. Mọi người bàn tán sôi nổi, nói Lâm Diệu xứng đáng, là gieo gió gặt bão, ai bảo hắn ỷ vào mình là Đệ Hôn liền vô pháp vô thiên.

Bệ hạ dù sao cũng là quân vương, sau khi nếm trải mới mẻ, vô lượng ân sủng rốt cuộc cũng thành bọt nước. Trách thì trách Lâm Diệu không thể nhìn thấu, lại ham muốn chân tình của đế vương.

Nhưng đây cũng đều là lời đồn, vẫn có rất nhiều người nghi ngờ tính xác thực của chuyện Lâm Diệu bị thất sủng.

Tuy nhiên, sau hai sự việc liên tiếp phát sinh, Lâm Diệu bị thất sủng rất nhanh được chứng minh.

Sự việc đầu tiên là sau hai ngày thi đấu, không ai có thể thấy bóng dáng của Lâm quý quân. Bệ hạ tuy đích thân tới xem trận đấu, sắc mặt lại cực kỳ khó coi, khí thế tàn bạo, đằng đằng sát khí, chư vị đại thần sợ tới mức câm như hến, không dám nói thêm nửa lời.

Trong lúc người hầu châm trà cho bệ hạ, vì quá căng thẳng làm đổ chung trà, bị bệ hạ tức giận đá xuống bậc thềm.

Sự việc thứ hai truyền ra từ hậu cung. Nghe nói Lâm quý quân không cam lòng thất sủng, cố ý chạy tới Ngự Hoa Viên tình cờ gặp được bệ hạ, còn mỉm cười nịnh nọt mà lấy lòng bệ hạ, muốn dùng sắc đẹp mời bệ hạ đến Trùng Hoa Cung, ai ngờ bệ hạ sắc mặt lạnh lùng không để ý đến hắn, chán ghét xoay người đi, không nói một lời với quý quân.

Có vẻ như cực kỳ chán ghét Lâm quý quân.

Lúc này trong cung có vô số người chế nhạo Lâm Diệu, nhìn cậu chê cười.

Nhưng sau khi tên tiểu thái giám khua môi múa mép kia bị Tần Chí bắt được, dùng gậy xử tử, cũng không ai dám bàn tán sau lưng nữa.

Gần đây bầu không khí trong cung căng thẳng, khói thuốc súng nồng nặc, ai cũng cảm thấy bất an. Đặc biệt là cung nhân hầu hạ ở Dưỡng Tâm Điện, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, thấp thỏm lo âu. Bệ hạ gần đây tâm trạng rất tồi tệ, càng thêm hỉ nộ vô thường, các cung nhân sợ nói sai điều gì sẽ rơi đầu.

Đến lúc này, bọn họ đặc biệt nhớ tới quý quân. Lúc trước có quý quân bên bệ hạ, dỗ dành bệ hạ, bệ hạ dễ hầu hạ hơn nhiều.

Đối với những việc này, Lâm Diệu chỉ ngẫu nhiên nghe Thanh Dụ buôn chuyện vài câu, cũng không để ý.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh tồn dựa vào ân sủng của Tần Chí, vậy thì nói gì tới thất sủng. Tần Chí không tới càng tốt, Lâm Diệu còn vui vẻ an nhàn hơn.

Về phần tình cờ gặp được tại Ngự Hoa Viên, thật đúng là trùng hợp.

Lâm Diệu chủ động bước tới niềm nở với Tần Chí, cũng là vì suy xét tới thiết lập nhân vật. Dù sao thiết lập nhân vật hiện tại của cậu vẫn là yêu Tần Chí sâu sắc, tình thâm như biển, vô pháp tự kềm chế, nếu như bị thất sủng mà một chút phản ứng cũng không có thì không hợp lý.

Nhưng cho dù như thế, phản ứng của Tần Chí lại nằm ngoài dự đoán của Lâm Diệu. Đổi thành trước kia, Tần Chí đã sớm giả vờ ôm cậu dỗ dành, bây giờ là ăn phải thuốc súng sao? Thậm chí không muốn nói một lời với cậu.

Trong đầu Lâm Diệu hiện lên dấu chấm hỏi, thật sự không nghĩ ra mình trêu chọc đến Tần Chí khi nào. Lúc trước còn yên ổn, tại sao sau trận đấu lại trở mặt?

Nhưng Tần Chí hai lần tỏ thái độ với cậu, Lâm Diệu thật sự khó có thể vui nổi. Tần Chí người này âm tình bất định*, hỉ nộ vô thường, cậu thật sự là không có tâm trạng hầu hạ.

(*tâm tình không ổnđịnh)

Dường như cuộc sống này sắp không thể tiếp tục nổi nữa, Lâm Diệu nghĩ thầm, cậu vẫn phải tìm ra mật đạo(con đường bí mật)càng sớm càng tốt mới được.

Cũng may Tần Chí mặc dù thái độ lãnh đạm, lạnh lùng với cậu, nhưng không cấm đoán cậu, đãi ngộ cậu hưởng thụ cũng vẫn như cũ, Lâm Diệu mới có thể tự do đi lại trong cung.

Nhưng mật đạo chết tiệt kia rốt cuộc ở đâu?

Lâm Diệu gần như lục soát hơn phân nửa hậu cung, nhưng cũng không thấy bóng dáng của mật đạo.

Không thể không có chút bực bội.

Hôm nay Lâm Diệu ở thư phòng vẽ tập tranh kia, chợt nghe bên cửa sổ truyền đến tiếng động.

Cậu có thính giác nhạy bén, nhanh chóng xoay người cảnh giác nhìn lại, liền thấy hắc y nhân nhanh chóng xông vào qua cửa sổ.

Lâm Diệu bị dọa sợ, vừa định kêu người, người nọ liền thấp giọng nói: “Điện hạ đừng sợ, ta không có ác ý.”

Là người từ Hạ quốc?

Lâm Diệu không nói chuyện, chuẩn bị xem tình hình.

Người nọ đi đến trước mặt Lâm Diệu, quỳ xuống đất cung kính trình lên phong thư: “Ta đến đây để chuyển một bức thư của Đoạn tướng quân.”

Đoạn tướng quân? Đoạn Tề? Thân tín của Lâm Hầu Đình, ở Hạ quốc có thể so với Đường Nhai?

Lâm Diệu tức khắc kinh ngạc, tại sao Đoạn Tề lại gửi thư cho pháo hôi? Bọn họ quen biết? Hay là Đoạn Tề ngoài mặt làm việc cho Lâm Hầu Đình, nhưng lại đứng về phía pháo hôi?

Nhưng cũng không hợp lý. Pháo hôi bị đưa tới Tần hòa thân, Đoạn Tề không có lý do gì đứng về phía hắn.

Trong nguyên tác, cảnh của Đoạn Tề cũng không nhiều, thường xuyên đi bên cạnh Lâm Hầu Đình, rất được tín nhiệm. Nhưng sau khi Lâm Duẫn Phù đăng cơ, Đoạn Tề dần dần bị mất quyền lực, về sau căn bản không nhắc tới nữa.

Lâm Diệu khi xem cũng hoàn toàn không chú ý tới, pháo hôi và Đoạn Tề từng có liên hệ.

“Ngươi vào bằng cách nào?” Lâm Diệu không vội vàng mở thư.

Người nọ tháo xuống khăn che mặt, là khuôn mặt bình thường không có gì đặc sắc: “Ta tên Giải Đồng, làm việc cho Đoạn tướng quân.”

Lâm Diệu nhìn gương mặt kia, cảm thấy rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu đó.

“Ngươi đi theo bên cạnh Lâm Duẫn Phù à?” Lâm Diệu đột nhiên nhớ tới.

Giải Đồng gật đầu, lại đeo khăn che mặt vào: “Hôm nay ta theo Thái Tử và Đường tướng quân tiến cung, lúc này mới tìm tới gặp ngài.”

Hắn tới gặp Lâm Diệu là mạo hiểm rất lớn, nếu bất cẩn sẽ bại lộ.

Lâm Diệu trong lòng biết tình thế cấp bách, cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng mở thư ra, nhìn thấy tờ giấy viết:

Đến

Tần mấy ngày,

có khỏe không?

“Ngươi đợi một chút.”

Lâm Diệu nói, nhanh chóng hồi âm:

Mạnh khỏe, đừng nhớ mong.

Lại gấp lá thư lại giao cho Giải Đồng.

Giải Đồng nhận được thư, hành lễ với Lâm Diệu rồi nhanh chóng leo cửa sổ lặng yên rời đi.

Lâm Diệu đốt bức thư do Đoạn Tề viết, còn có chút hoảng hốt —— Đoạn Tề và pháo hôi rốt cuộc là quan hệ gì?

Chẳng lẽ Đoạn Tề yêu thầm pháo hôi?

Lâm Diệu nghĩ đến khả năng này, thầm nghĩ mặc kệ mục đích gì, giúp đỡ đưa tới cửa, không cần làm rõ, không chừng sau này còn có lúc cần sự hỗ trợ của hắn.

Nhưng Đoạn Tề lại có thể được xếp vào bên cạnh Lâm Duẫn Phù, điều này thực sự khiến Lâm Diệu kinh ngạc.

Đoạn Tề này, e rằng cũng không cổ hủ ngu trung như nguyên tác viết.



Chỉ chớp mắt, đã đến ngày sứ thần chào từ biệt về nước.

Lâm Diệu mới vừa tỉnh ngủ, liền nhận được khẩu dụ của hoàng đế, bảo cậu đến Túc Hòa Điện để đưa tiễn hoàng huynh.

Cậu nghĩ thầm từ biệt cái gì, ngày đó sau cuộc thi đá cầu, ánh mắt Lâm Duẫn Phù nhìn như muốn gϊếŧ chết cậu, cậu đi tiễn không phải càng làm cho đối phương ngột ngạt sao.

Lâm Diệu nghĩ vậy liền thuận miệng hỏi Phán Xuân.

Phán Xuân nói: “Là hoàng huynh của quý quân nói, muốn gặp mặt ngài trước khi rời đi, bệ hạ hạ lệnh nô tài tới truyền chỉ.”

Lâm Duẫn Phù nhớ cậu? Lâm Diệu đánh chết cũng không tin.

Vậy chỉ còn một khả năng. Lâm Duẫn Phù có lẽ là nghe được tin cậu thất sủng, muốn thử thuyết phục cậu quay đầu. Dù sao nếu có thể có được sự tương trợ của Lâm Diệu, đối với bọn họ là trăm lợi mà vô hại.

Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Diệu đã định trước phải làm cho bọn họ thất vọng rồi.

Túc Hòa Điện.

Tần Chí người mặc long bào, ngồi phía trên ngai vàng.

Đại thần của Tần quốc chia làm hai bên, ở giữa là sứ thần của ba nước lần này đến chào từ biệt.

Lần này tới Tần, sứ thần ba nước đặc biệt thận trọng trong lời nói cử chỉ, biểu hiện rất quy thuận.

Lâm Duẫn Phù và Đường Nhai thường du ngoạn khắp nơi, tỏ ra không hề có dã tâm. Tam hoàng tử của Tề quốc phong lưu thành thói, lại lang thang khắp các thanh lâu ở kinh đô Tần quốc, nhưng không thể tìm được người nào tương tự Lâm Diệu. Vị quốc sư kia của Tề quốc lại thanh tâm quả dục*, ít khi giao tiếp với người khác, cả ngày mang mặt nạ cực kỳ thần bí.

(*Tấm lòng trong sạch,

bỏ bớt lòng ham muốn)

Trong ba nước, Nguyên quốc cho người ta cảm giác tồn tại thấp nhất, cũng ít cần lo sẽ tạo phản nhất.

Bởi vì Nguyên quốc dưới sự tấn công của Tần, trước mắt cũng chỉ còn lại hai tòa thành, cách ngày diệt quốc rất gần, căn bản không đáng sợ.

Vận mệnh của Nguyên quốc hoàn toàn nằm trong tay Tần Chí. Nếu y muốn tiêu diệt Nguyên quốc, đơn giản chỉ một câu nói. Mấy năm nay sở dĩ không động đến Nguyên quốc, cũng đều bởi vì Nguyên quốc thức thời, không có suy nghĩ không nên có, làm những việc không nên làm.

“Bệ hạ.” Thập nhị hoàng tử Nguyên quốc Liễu Vi Thạc chợt bước ra với một chiếc hộp gỗ: “Thần đã tìm khắp cả Nguyên quốc, tìm được món bảo vật này, trước khi đi đặc biệt dâng nó lên cho bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Con ngươi của Tần Chí sâu thẳm, từ trên cao nhìn xuống Liễu Vi Thạc: “Vật gì quý giá như thế?”

Liễu Vi Thạc trông có vẻ căng thẳng, nói: “Bệ hạ xem thì biết.”

Tần Chí nghe vậy thực sự có vài phần hứng thú, liền đi xuống bậc thang tự mình xem.

Liễu Vi Thạc đang giữ hộp gỗ, lưng căng chặt thành một đường thẳng.

Tần Chí đứng ở trước mặt hắn, uy thế của đế vương thoáng chốc như Thái Sơn đè xuống.

Trong điện mọi người nín thở nhìn, cũng không giấu được vẻ lo lắng, sợ hộp gỗ kia còn cất giấu ám khí.

Kiều Hạc tiến lên phía trước một bước, muốn ngăn cản Tần Chí, lại bị Tần Chí xua tay từ chối.

Tần Chí cúi đầu nhìn hộp gỗ, tiếp theo duỗi tay mở ra.

Hộp gỗ chứa một viên dạ minh châu rất lớn, lộng lẫy loá mắt, cũng không có ám khí.

Mọi người trong điện dõi theo, lúc này mới thở phào, nhưng còn chưa kịp nhẹ nhõm, lại đột nhiên trừng to mắt.

“Cẩu bạo quân! Chết đi!”

Liễu Vi Thạc đột nhiên bật dậy, rút

dao găm từ trong tay áo ra, hung hăng đâm về phía Tần Chí.

Hắn lúc này cách Tần Chí rất gần, lại thừa dịp Tần Chí thả lỏng cảnh giác mà ra tay, theo lý sẽ không bao giờ thất bại.

Nhưng Tần Chí võ công cao cường, khó gặp địch thủ, dao găm kia thậm chí còn chưa đến gần y, đã bị Tần Chí đoạt mất, động tác sạch sẽ lưu loát cắt đứt yết hầu của Liễu Vi Thạc.

Máu thoáng chốc phun ra, nhưng Tần Chí đã phi thân lui về phía sau, quần áo sạch sẽ như mới, không dính một giọt.

Liễu Vi Thạc khϊếp sợ ôm chặt cổ họng.

“Tần Chí! Ngươi tàn bạo bất nhân, vô tình vô nghĩa,ngươi sẽkhông chết tử tế!”

“Ta sẽ hóa thành lệ quỷ, quấn lấy ngươi, nguyền rủa ngươi……”

Hắn chưa kịp nói xong, người đã ngã “Phịch” trên mặt đất.

Tướng quân đi theo Liễu Vi Thạc thấy tình thế không ổn, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị liền nhanh chóng chuồn ra khỏi điện.

Ngoài điện, Lâm Diệu phụng chỉ tới đưa tiễn nghe được những lời đó liền phát hiện không ổn, lập tức đổi ý, chuẩn bị rời đi.

Không ngờ vẫn chậm một bước.

Tướng quân lao ra điện, thoáng nhìn thấy Lâm Diệu đang chuẩn bị rời đi, thầm nghĩ trời cũng giúp ta, liền bắt lấy Lâm Diệu, kề con dao găm sắc bén vào cổ cậu.

Lâm Diệu thầm nghĩ thật xui xẻo, sớm biết thì sẽ không tới.

“Ngươi bắt cóc ta cũng vô dụng. Ngươi không biết sao? Ta đã thất sủng. Bệ hạ bây giờ chán ghét ta, ngươi bắt ta cũng không uy hϊếp được y.” Lâm Diệu khuyên nhủ.

“Câm miệng!” Tướng quân kia vô cùng nóng nảy, vừa nói cổ tay vừa dùng sức, dao găm trên cổ mảnh mai yếu ớt của Lâm Diệu cắt ra vết máu.

Lâm Diệu nín thở, không dám nói lời nào.

Tướng quân bắt cóc Lâm Diệu, bị cấm quân bao vây, mọc cánh khó thoát.

Ánh mắt hắn đầy điên cuồng, giọng tàn nhẫn uy hϊếp vị cửu ngũ chí tôn sắc mặt âm trầm tràn đầy sát khí kia:

“Thả ta đi, bằng không ta sẽgϊếŧchếttâm can bảo bối của

ngươingay bây giờ!”