Cường Đại Chiến Y

Chương 1254: Sở Vi tới Ma giới

Đường Sở Vi trở lại địa cầu đã nhanh chóng rời khỏi núi Bất Chu, chạy về phía của Tàng Kinh Các.

Rất nhanh sau đó đã tới nơi, gặp được người thủ hộ.

Ở tầng thứ chín của Tàng Kinh Các.

Đường Sở Vi khoanh chân ngồi trên đất, khuôn mặt hồng hào dần biến thành trắng bệch.

Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cả người mặc đồ trắng tựa bạch y tiên thánh, hoàn hảo không một tì vết.

“Tôi giao chiến cùng với Minh Lam Thánh Hoàng trúng phải thuật Nguyền Rủa, chị à, thuật Nguyền Rủa này rốt cuộc có xuất xứ như thế nào, sao lại đáng sợ tới vậy?”

Đường Sở Vi bất lực nói.

Người thủ hộ nhìn cô, khẽ đáp: “Thuật Nguyền Rủa chính là xuất xứ từ thời thượng cổ, vô cùng thần thông. Người nằm chắc thuật thần thông này nằm trong Ma tộc ở Ma giới. Dựa trên những gì tôi biết thì cả hai tộc Thiên Minh và Địa Minh đều có người nắm được thuật Nguyền Rủa, nhưng mà thủ pháp của bọn họ đều không phải là thuật Nguyên Rủa hoàn chỉnh, thủ pháp hoàn chỉnh của thuật đó đã bị thất truyền từ lâu rồi”

“Cái mà Minh Lam Thánh Hoàng học được, chỉ là một chút ít bên ngoài mà thôi.”

Đường Sở Vi nghe thế, khϊếp sợ nói: “Thuật, thuật Nguyền Rủa này thật sự là khủng bố tới như vậy sao?”

“Dĩ nhiên.”

Người thủ hộ gật đầu đáp: “Nếu là thuật Nguyền Rủa hoàn chỉnh thì tới cả đại đế cũng không dám coi thường đâu. Năm đó, cũng bởi vì trong tay Ma tộc có thuật Nguyền Rủa, cường giả ở địa cầu chúng ta mới chết thảm vô số là vậy”

Cô ta nói xong, lòng bàn tay mới dịch chuyển ra một nguồn sức mạnh lớn chui vào trong cơ thể của Đường Sở Vị, luồng sức mạnh từ thuật Nguyền Rủa bên trong cơ thể của cô mới từ từ biến mất.

“Người thủ hộ khẽ phất tay nói: “Dễ như trở bàn tay ấy mà”

Đường Sở Vi nhìn người thủ hộ, muốn nói gì đó lại thôi.

Người thủ hộ nói: ‘Sao thế? Muốn nói gì à?”

Đường Sở Vi mới lên tiếng: “Quả bom nổ hẹn giờ như Minh Lam Thánh Hoàng đó đã giải quyết xong rồi, tôi tin là sau khi ông ta chết, những sinh linh khác tới từ tam giới cũng sẽ không dám tác oai tác oái ở Địa Cầu nữa. Tôi vẫn muốn tới Ma giới, muốn đi tìm Giang Cung Tuấn”

Trong khoảng thời gian này, Đường Sở Vi vẫn luôn nhớ Giang Cung Tuấn.

Cô rất muốn tới Ma giới tìm anh.

Người thủ hộ suy nghĩ một lúc, lại gật đầu nói: “Được, nếu cô đã muốn vậy tôi sẽ đưa cô đi. Nhưng mà, tôi có thể đưa cô đi chứ không thể dắt cô về, tôi không thể chắc ăn được cô ở Ma giới có tìm được Giang Cung Tuấn hay không hay lúc nào thì có thể trở về được đâu.”

Người thủ họ biết Giang Cung Tuấn có Tiên phủ, còn biết xuất xứ của Tiên phủ, ở bên trong đó có một người cường giả.

Cho nên, Giang Cung Tuấn tới Ma giới, cô ta không lo lắng anh sẽ không trở về được.

Nhưng Đường Sở Vĩ lại không giống thế.

“Sở Vị, tôi không thể rời khỏi chỗ này. Cho nên sau khi tới Ma giới rồi, cô nhất định phải tìm thấy Giang Cung Tuấn, nếu không cô sẽ bị nhốt ở Ma giới, phải thẳng tới khi đường Tinh Không ở kiếp thứ tư của Địa Cầu mở ra mới có thể trở về được, cô cần suy nghĩ kĩ càng.”

Đường Sở Vi gật đầu kiên định đáp: “Tôi nghĩ thông rồi.”

“Được, nếu đã như vậy thì tôi sẽ mở một đường hư không đưa cô rước lúc đó, tôi phải nói cho cô biết chuyện ở Ma giới đã”

“Ma giới chia ra làm ba khu vực chính, theo thứ tự là Phàm giới, Tiên giới, Thần giới.”

“Sinh linh ở Phàm giới là từ Tiên Cảnh trở xuống, sinh linh ở Tiên giới có tu vi ít nhất đều là Tiên Cảnh, và sinh linh ở Thần giới có tu vi ít nhất đều là Thần Cảnh.”

“Giang Cung Tuấn là tới khu vực Phàm giới ở trong Ma Giới, cô tới Phàm giới hầu như sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng mà đây không phải là hoàn toàn tuyệt đối, bởi vì cường giả ở Tiên giới và Thần giới cũng có thể hạ phàm”“

Người thủ hộ kể chỉ tiết chuyện ở Ma Giới cho Đường Sở Vi nghe.

Người kia nghe xong đều ghi trong tâm khảm.

Sau đó, người thủ hộ mở ra đường hư không thêm lần nữa, đưa Đường Sở Vi tới chốn Ma Giới tinh không xa xôi kia.

Giang Cung Tuấn vẫn luôn ở trong thánh địa tu luyện ở Lạc Tộc phía sau núi, anh không biết Đường Sở Vi đã thành tiên, càng không biết cô gϊếŧ chết Minh Lam Thánh Hoàng xong đã tới Ma Giới rồi.

Ở trong thánh địa của Lạc Tộc, anh nghiêm túc hấp thụ nguồn Tổ khí đồi dào mà tu luyện.

Anh khoanh chân ngồi trong trận pháp thời gian.

Đứng từ xa quan sát tới là một dáng người vô cùng xinh đẹp.

Cô ấy sờ cằm, nhìn những minh văn tỏa ra từ phía từ người của Giang Cung Tuấn, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Đây rốt cuộc là trận pháp gì nhỉ?”

Cô ấy là một bậc thầy trận pháp, nhưng lại không biết luồng trận pháp xuất hiện xung quanh cơ thể Giang Cung Tuấn kia là trận pháp gì, thậm chí còn không biết những minh văn đó rốt cuộc là cái gì.

Lạc Băng đứng ở phía xa, quan sát cả một quãng thời gian rất dài.

Bên ngoài đã qua mười mấy ngày, bên trong trận pháp thời gian đã qua rất rất lâu rồi.

Giờ phút này, Giang Cung Tuấn đã đạt tới cảnh giới nhập thánh giai đoạn thứ tám cấp cao rồi, hơn nữa còn đang không ngừng khắc chế tình trạng cảnh giới của mình. Sau khi cảm nhận được mình không thể nào áp chế được cảnh giới nữa, Giang Cung Tuấn cũng không cố gắng khắc chế.

Bắt đầu đột phá rồi.

‘Vừa đột phá, trong cơ thể của anh cũng vừa xuất hiện phong ấn thiên đạo phong ấn toàn cơ thể cùng kinh mạch của anh. Giang Cung Tuấn chỉ có thể mượn nguồn sức mạnh trong cơ thể mà từ từ phá tan phong ấn.

Với thực lực hiện tại của anh mà nói, chuyện này không phải là chuyện khó khăn gì.

Chỉ cần thiên kiếp không xuất hiện, Thiên đạo hóa thân cũng không xuất hiện, anh sẽ có thể đột phá dễ dàng.

Rất nhanh sau đó, anh đã phá vỡ được phong ấn thiên đạo trong cơ thể mình, thành công thăng cấp rồi.

Lại một lần nữa, chân nguyên nhận được sự biến hóa, cả cơ thể cũng lại cảm nhận được sự gột rủa.

Thực lực của anh đã nâng lên một bậc.

“Chị Tố Quỳnh, vì sao sau hai lần tôi đột phá lại không thấy thiên đạo hóa thân xuất hiện?”

Sau khi đột phá xong, Giang Cung Tuấn hỏi Tố Quỳnh trong Tiên phủ.

Trong Tiên phủ truyền tới âm thanh của Tố Quỳnh: “Có lẽ là trước đó cậu đột phá quá nhanh, dẫn tới sự chấn động dị thường của thiên đạo mới khiến thiên đạo hóa thân xuất hiện, muốn gϊếŧ chết cậu.

Nhưng sau lần đó, thiên đạo khôi phục là bình thường, từ đó sau khi cậu đột phá sẽ không xuất hiện thiên đạo hóa thân nữa, cậu chỉ cần chú tâm vào thiên kiếp Kiếp Cảnh là được rồi.”

“Nhưng mà, dựa vào thực lực của cậu, muốn vượt qua thiên kiếp vẫn rất dễ dàng.”

“Hóa ra là như vậy.”

Giang Cung Tuấn bừng hiểu ra.

Sau khi đột phá lên cảnh giới nhập thánh giai đoạn thứ chín, khoảng cách giữa anh và pháp cảnh đã chỉ còn là một bước nữa thôi.

Anh cũng không tiếp tục tu luyện nữa, sau khi bảo Tố Quỳnh loại bỏ trận pháp thời gian, anh vừa đứng lên đã nhìn thấy Lạc Băng đứng cách đó không xa đang nhìn tới.

Lạc Băng nhìn thấy Giang Cung Tuấn không tu luyện nữa cũng tiến tới, nhìn anh bằng ánh mắt quái dị, nói: “Rất ngầu, trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá rồi.

Giang Cung Tuấn cười nhạt, đáp: “Đột phá thôi mà, đây là chuyện thường như cơm bữa, không có gì đáng kinh ngạc.”

“Xí”

Lạc Băng làm ra vẻ mặt khinh thường, nói: “Khen anh vài câu thì anh đã hống hách rồi”

Giang Cung Tuấn cũng không để ý Lạc Băng, xoay người rời đi.

“Nè, thái độ anh như thế là sao hả? Dù gì cũng đã tu luyện ở chỗ của tôi nhiều ngày như vậy, anh…”

Lạc Băng giận tới run người Cô ấy hét lớn về phía Giang Cung Tuấn đang đi từ xa: “Qua thêm mấy ngày nữa chính là ngày tôi luận võ kén rể đó, anh sẽ tới tham dự buổi luận võ chứ?”

“Không có hứng thú.”

Giọng của Giang Cung Tuấn vang tới, sau đó đi ra khỏi trận pháp, biến mất trong tầm mắt của Lạc Băng.

Lạc Băng giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Từ sau khi chuyện luận võ kén rể truyền ra, cô ấy còn chưa từng mời ai tới tham dự đó. Có lòng tốt mời Giang Cung Tuấn, người kia lại không biết điều mà từ chối.

“Thật đúng là một tên kiêu căng hống hách, người đẹp tôi đây để mắt tới anh mới bảo anh tới tham gia. Bỏ đi, ai mà cần chứ, trên đời này thiếu gì mấy anh đẹp trai tài giỏi, đâu chỉ có mình anh”

Lạc Băng tự mình an ủi.