Cường Đại Chiến Y

Chương 1165: Giải cứu thành công

Ma Lặc không tin lời nói của Giang Cung Tuấn. Cho dù ba của anh ta có chết rồi đi chăng nữa, nhưng bản mệnh mà ông ta lưu lại chính là sự tồn tại bất diệt, chỉ dựa vào một tên nhóc con mà làm sao có thể luyện hóa được? “Anh đi ra ngoài trước đi.” Ma Lặc quay người nhìn hộ pháp.

“Vâng.

Hộ pháp cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng rời đi.

Ma Lặc buông Giang Cung Tuấn ra, cả người của Giang Cung Tuấn liền ngã xuống mặt đất, anh khó khăn từ mặt đất bò dậy, ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Ma Lặc đứng qua một bên, nhìn anh, nói: “Bây giờ ở đây chỉ còn mỗi tôi và anh, anh nói thật cho tôi biết thân thể của anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Giang Cung Tuấn cau mày, anh cũng không biết suy nghĩ của Ma Lặc như thế nào nhưng mà bây giờ anh thật sự không đủ sức lực để đánh một trận với Ma Lặc.

“Ma Lặc, ba của cậu sớm đã chết rồi, mặc dù Ma Liên đã từng là nguyên thần bản mệnh của ba cậu, nhưng mà nguyên thần của ba cậu sớm đã biến mất rồi, Ma Liên cũng chỉ là một món vật phẩm mà thôi”

Giang Cung Tuấn nhẹ giọng mở miệng nói.

“Tôi hỏi anh là có chuyện gì xảy ra?” Ma Lặc hét lên. Ma khí trên người anh ta rất nặng, cho dù là Giang Cung Tuấn cũng cảm thấy có chút run sợ.

“Phù”

Anh không khỏi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Tôi từng nói rồi, tôi đã chết qua một lần, là một cường giả đã cứu tôi, người đó dùng Ma Liên để định hình lại thân thể của tôi nên tôi mới sống lại được.

Vừa nghe xong, Ma Lặc liền ngã xuống đất.

“Hết hy vọng rồi, không có Ma Liên thì ba tôi sẽ không có cách nào sống lại được nữa.

Mặt của anh ta ủ rũ.

Giang Cung Tuấn ngồi trên mặt đất, sau khi ngồi nghỉ được một lúc mới miễn cưỡng từ mặt đất đứng dậy, nhìn Ma Lặc, nói: “Như thế nào, chẳng lẽ cậu còn muốn lấy lại Ma Liên chắc, hiện tại tôi đã tu luyện được bản mệnh Ma Liên rồi.”

Ma Lặc từ mặt đất đứng dậy, ngồi trên mặt đất, nhìn Giang Cung Tuấn một cái, nói: “Ma Liên có thể hoàn toàn dung hợp một chỗ với linh hồn của anh, nói rõ anh với Ma Liên có duyên với nhau, nói rõ là anh đã nhận được sự chấp nhận của ba tôi, nếu không cho dù anh có bản lĩnh như thế nào đi chăng nữa thì linh hồn của anh cũng chẳng có cách nào dung hợp được với Ma Liên.”

Anh ta đứng dậy, quay người đi ra ngoài.

Giang Cung Tuấn cũng đi theo ra ngoài, bởi vì bên trong địa lao vẫn còn nhốt không ít người.

Bên ngoài, hộ pháp đang đứng đợi. Rất nhanh hai người đã bước ra ngoài.

“Chủ nhân Ma Lặc, đại nhân?” Hộ pháp nhìn hai người. Ma Lặc nói: “Nơi đây không tiện ở lâu, phân phó xuống dưới, toàn bộ rút lui.”

“Vậy, vậy người bên trong địa lao thì sao?” Hộ pháp nhìn Ma Lặc, rồi lại nhìn sang Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nói: “Các người rút lui trước đi, phá bỏ trận pháp, người thì tôi sẽ tìm cách cứu.

“Vâng.

Hộ pháp gật đầu một cái, rất nhanh liền rời khỏi hang động dưới đất.

Ở ngoài.

Hộ pháp quỳ trên mặt đất.

“Chủ nhân Ma Lặc, tổ tiên tôi là đại tướng dưới trướng của đại nhân Ma Duy Nhĩ, sứ mệnh của tôi là đợi ở nơi đây và phục sinh ngài.”

Ma Lặc nhìn về phía xa, kí ức của anh ta vẫn còn dừng lại ở thời đại xa xưa, anh ta nhớ những lời mà lúc ba anh ta rời đi đã nói.

“Lặc nhi, ngày hôm nay ba sẽ đem con phong ấn lại, con cứ an tâm ngủ yên, đợi đến lúc con tỉnh lại chính là thời đại sáng ngời nhất, con không thuộc về thời đại này, con thuộc về những năm tháng vô tận”

“Ba, con sẽ không khiến người phải thất vọng đâu Ma Lặc nắm chặt tay.

“Chủ nhân, trong tay người đó có lệnh bài tối cao của Ma tộc” Hộ pháp nói.

Ma Lặc khẽ gật đầu, nói: “Có thể lý giải, có lẽ anh ta đã cảm nhận được sức mạnh siêu việt của tộc ta, cái lệnh bài đó nên thuộc về thành viên hạch tâm của tộc ta, đừng quan tâm đến anh ta nữa, rời đi trước đi.”

Sau đó, Ma Lặc đưa toàn bộ thành viên của Ma tộc rời di.

Giang Cung Tuấn cũng bước ra ngoài, sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đã rời đi, anh mới quay người nhìn vào bên trong hang động.

Ma tộc vừa rời đi trận pháp ở nơi đây cũng lập tức biến mất, Giang Cung Tuấn cũng không vội vàng hành động mà ở bên ngoài đợi, đợi suốt một đêm một ngày.

Trước tiên anh thả Ngô Huy, Trần Vũ Yến và một số người bị truy sát trước đó ra khỏi Tiên Phủ.

Anh nhìn mấy người bị truy sát, chầm chậm nói: “Được rồi, bây giờ an toàn rồi, mấy người cũng có thể rời đi, chuyện Tiên Phủ của tôi mấy người không được nói ra nửa lời, nếu không…

“Đã biết, đã biết, nhất định sẽ không nói một lời nào hết”

“Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người.

Ba người lập tức gật đầu sau đó liền rời đi.

Mà Giang Cung Tuấn thì đưa Ngô Huy và Trần Vũ Yến đi vào hang động dưới đất.

Rất nhanh đã đi tới địa lao.

Trong địa lao thứ nhất có không ít xác chết, những xác chết đều bị làm thành xác ướp. Giang Cung Tuấn đi đến địa lao thứ hai, lập tức phá cửa.

“Ngọc Mỹ

Anh nhanh chóng đi về phía Ngọc Mỹ, giúp cô ta mở phong ấn.

“Giang Cung Tuấn, tại sao anh lại đến đây?” Ngọc Mỹ từ dưới đất đứng dậy nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt khó hiểu.

Giang Cung Tuấn nói: “Trước đây tôi có gặp một số tu sĩ bị truy sát, bọn họ nói rằng có một số người mặc áo đen đang truy bắt các tu sĩ, tôi liền nhanh chóng đến xem, không ngờ liền gặp cô ở chỗ này.”

Giang Cung Tuấn bắt đầu tránh né, thân phận của anh, anh không muốn bị bại lộ.

“Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, cường giả như mây, sao anh có thể vào được?” Ngọc Mỹ kỳ quái nhìn Giang

Cung Tuấn.

Vẻ mặt Giang Cung Tuấn kinh ngạc, hỏi: “Cái gì? Ở đây cường giả như mây sao, tại sao lúc tôi tới, một người cũng không nhìn thấy?”

“Không có ai?”

Ngọc Mỹ cũng có vẻ mặt kinh ngạc.

“Được rồi, trước đừng nói nữa, mau đưa tôi giải phong ấn.” Lâm Hoằng đang ngồi ở một bên nói. Ngọc Mỹ đi qua bên đó, giải phong ấn cho Lâm Hoằng.

Lâm Hoằng đứng lên, đi giải phong ấn cho một số người khác.

Rất nhanh liền giải hết phong ấn cho tất cả người ở nơi đây.

Bọn họ rời khỏi hang động. Trận pháp bên ngoài đều đã biến mất.

Sự kỳ quái của nơi đây cũng biến mất, trả lại sự yên bình.

“Kỳ lạ?”

Trên mặt Ngọc Mỹ tràn đầy nghi ngờ, thì thầm: “Thời gian mới có một ngày, vì sao nơi đây nhiều tay chân của Ma tộc đều biến mất rồi, ngay cả trận pháp của nơi đây cũng biến mất luôn rồi?” Những người khác cũng nghi ngờ, nhưng bây giờ bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy.

Bọn họ đã trải qua tuyệt vọng, bây giờ cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Những người này chen lấn rời đi, muốn rời khỏi núi Vạn Thiên, nhưng mà thời hạn một tháng vẫn chưa tới nên cửa vào vẫn không có cách nào mở ra mà bọn họ bây giờ cũng không có cách nào rời núi Vạn Thiên để đến Minh

Lam Tông.

Ngô Huy liền hỏi: “Anh Giang, tiếp theo phải làm sao?” Giang Cung Tuấn nghĩ một lát, nói: “Việc này chắc chắn không thể tiến hành tiếp được nữa, vẫn nên đợi thời hạn tới, về đến Minh Lam Tông rồi nói.”

“Ừ” Ngô Huy gật đầu.

Sau khi trải qua tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều không còn tâm tư để gϊếŧ yêu thú nữa, bởi vì bọn họ cũng không biết núi Vạn Thiên còn có tay chân của Ma tộc hay không, nếu như tiếp tục đi gϊếŧ yêu thú rồi lại tiếp tục bị bắt, tiếp tục bị gϊếŧ, vậy thì mất nhiều hơn được. Một nhóm người đợi ở bên ngoài núi Vạn Thiên, Giang Cung Tuấn, Ngô Huy, Trần Vũ Yến tụ lại cạnh nhau.

Ba người lấy yêu thủ đã gϊếŧ lúc trước nướng lên, thịt nướng có mùi thơm ngào ngạt.

Ngọc Mỹ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Cung Tuấn, nhìn anh một cái, hỏi: “Giang Cung Tuấn, lúc anh đi thật sự là một người cũng không có sao?”

“Đúng rồi.

Giang Cung Tuấn một bên nướng thịt một bên nói: “Khi tôi biết có một số người bị bắt, tôi liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh thì lại tìm được hang động này, rồi lại thấy các người ở trong hang động.

“Không thể như vậy” Ngọc Mỹ sờ sờ mũi nói.

Ma tộc tâm tính tàn nhẫn, gϊếŧ người không chớp mắt, rất nhiều người đều đã chết thảm, làm sao nói đi là đi được chứ?

Lúc này cô đột nhiên lại nghĩ đến người đàn ông cầm lệnh bài. Chính người này đã cứu cô ta nếu như không phải người đàn ông mặc đồ đen này cầm lệnh bài đến, sợ rằng cô ta đã trở thành cô hồn đã quỷ dưới kiếm rồi.

“Chẳng lẽ là người này đã đuổi tay chân của Ma tộc đi?” Ngọc Mỹ khó hiểu lầm bầm.