Ba người Giang Cung Tuấn, Ngô Huy, Trần Vũ Yến cùng nhau phân tích sơ qua.
Chẳng qua đây chỉ là một mặt tin tức họ lấy được thôi.
Theo như bọn họ nghĩ, những người mặc đồ đen này là người Minh Lam Tông phải tới để gia tăng độ khó của thi đấu.
“Không phải.”
Một tu sĩ bị thương ngồi khoanh chân dưới đất nhanh chóng phản bác suy luận của ba người, anh ta nói: “Những người này đều phát điên, tôi nhìn thấy rất nhiều người bị gϊếŧ, máu tươi cũng bị rút không còn giọt nào, biến thành những cái xác khô.”
“Đúng vậy, thủ đoạn của bọn họ quá nham hiểm, quá độc ác, nếu không thể bắt sống thì trực tiếp gϊếŧ chết”
Nghe vậy, ba người đều ngây ngẩn.
“Trực tiếp gϊếŧ chết, máu bị rút ra sao?”
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn đầy nghi ngờ, hỏi: “Tàn nhẫn như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Một tu sĩ bị thương gật đầu.
Ba người Giang Cung Tuấn anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Ba người ngồi xuống, ngồi bên cạnh đống lửa.
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, nói: “Nếu quả thật như vậy thì đây chắc chắn là một âm mưu, âm mưu gϊếŧ hơn một trăm nghìn thiên tài, chỉ là tại sao phải rút máu trong cơ thể ra, bọn họ cần máu tươi để làm gì?”
Ngô Huy và Trần Vũ Yến đều lắc đầu.
Trần Vũ Yến hỏi: “Anh Giang, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?”.
Ngô Huy nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói: “Hiện tại chúng ta không biết rốt cuộc đám người này rút máu để làm gì, không biết bọn họ mang người đi đâu, việc cần làm bây giờ là phải tìm được những người bị bắt “Mặc dù anh không có quan hệ gì với bọn họ nhưng không thể trơ mắt nhìn mấy trăm nghìn thiên tài chết thảm như vậy được.”
Nói xong, anh nhìn Ngô Huy và Trần Vũ Yến, nói: “Như này đi, hai người đi vào Tiên Phủ, anh sẽ hành động một mình, tìm biện pháp để thăm dò lai lịch của những người này”
“Nhưng” Vẻ mặt Trần Vũ Yến lo lắng, hỏi: “Anh chỉ có một mình thì có được không, em và Ngô Huy ở đây có thể trợ giúp anh.”
Giang Cung Tuấn hơi ngừng tay, nói: “Nhiều người trái lại sẽ gây cản trở, một mình anh là được rồi, nếu ngay cả anh cũng không thể giải quyết được thì có nhiều người hơn nữa cũng không có cách nào giải quyết.
Trần Vũ Yến còn muốn nói điều gì đó, nhưng Ngô Huy tiếp lời nói: “Nghe theo boss.
Giang Cung Tuấn nhìn mấy người tu sĩ bị thương, anh không thể thấy chết mà không cứu, nhưng anh không muốn sự việc Tiên Phủ của mình bị bại lộ, anh đưa tay sờ mũi, rơi vào trầm tư.
Suy nghĩ một lát, anh vẫn có ý định đưa họ vào bên trong Tiên Phủ.
Xem như nếu Tiên Phủ bị phát hiện, anh tin rằng không ai dám đến cướp đoạt, bởi vì bên trong Tiên Phủ có khí Linh, còn có siêu cấp cường giả Tổ Quỳnh tồn tại.
Sau đó, Giang Cung Tuấn thu bọn họ vào bên trong Tiên phủ.
Hiện tại đang là buổi tối.
Mây đen giăng đầy trời.
Đưa tay bốn phía cũng không nhìn thấy năm ngón.
Gió đêm thổi tới, nhánh cây bốn phía đung đưa va vào nhau vang lên xào xạc, Giang Cung Tuấn đứng ở trên cây cao mấy chục mét, nhìn quanh bốn phía, phân biệt phương hướng, cơ thể nhảy lên, bay về phía trước.
Tốc độ bay của anh rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi khu vực này.
Bay không bao lâu, anh ngửi thấy mùi máu tanh. Anh từ trên trời hạ xuống, vững vàng đứng trên mặt đất.
Trên chỗ đất trống này có mười mấy thi thể.
Máu trong cơ thể họ đã bị rút cạn, biến thành một cái xác khô.
Tướng mạo của họ khi chết đều thê thảm, tất cả đều chết trong một chiêu.
Giang Cung Tuấn ngồi xổm xuống kiểm tra những thi thể này.
Máu đã bị rút ra sạch, chỉ còn lại ít máu tươi dính trên đất.
“Hu?”
Giờ khắc này, Giang Cung Tuấn cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc.
“Ma khí?”
Anh cảm nhận được một luồng ma khí.
Nhưng luồng ma khí này không giống luồng ma khí của anh, rốt cuộc không giống chỗ nào thì anh không nói được.
Anh nhìn những thi thể đầy trên đất, rơi vào suy tư.
“Tại sao lại có thể có ma khí chứ, rốt cuộc là người nào?”
“Chẳng lẽ là Dương Hoàng?”
Anh nghĩ như vậy là vì Dương Hoàng là tay sai của Ma tộc.
Năm đó, thời điểm Ma tộc rời khỏi trái đất đã để lại trên trái đất một ít tay sai, mà người phụ trách Ma tộc tại Giới Sơ Khai là Dương Hoàng.
Từ nhiều năm trước, Dương Hoàng đã ra tay với tộc trưởng Cổ tộc, ông ta muốn thống nhất Giới Sơ Khai.
“Là ông ta sao?”
Giang Cung Tuấn cũng không chắc chắn.
Nếu đúng là Dương Hoàng giở trò quỷ, vậy ông ta bắt những thiên tài này, lấy máu của những người này để làm cái gì chứ?
Hô!
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, không dừng lại tại đây nữa, nhanh chóng rời đi.
Anh vào trong núi Vạn Thiên tìm, muốn bắt mấy người đồ đen ép hỏi một chút, trái lại phát hiện không ít thi thể tướng mạo khi chết của những người này đều giống nhau. Đều bị cưỡng ép rút hết máu tươi.
Một đường đi tới đây, Giang Cung Tuấn gặp phải ít nhất mấy trăm người chết thảm như vậy.
“Keng.”
Xa xa truyền tới tiếng đánh nhau.
Giang Cung Tuấn nghe được tiếng đánh nhau, lập tức bay về phía trước.
Không bao lâu đã thấy khung cảnh chiến đấu.
“Là Ngọc Mỹ”
Giang Cung Tuấn nhìn thấy người đang chiến đấu. Dẫn đầu là người của Thần Viện, đứng đầu là Lâm Hoằng, sau là Ngọc Mỹ, trừ hai người này ra còn có không ít đệ tử của Thần Viện.
Đệ tử của Thần Viện rất mạnh, chiến đấu rất kịch liệt, những người mặc đồ đen bị đánh chết không ngừng.
Nhưng càng ngày càng xuất hiện nhiều người đồ đen, thực lực của người những người mặc đồ đen xuất hiện sau cũng càng ngày càng mạnh hơn trước, mạnh hơn cả Lâm Hoằng, đám người Ngọc Mỹ cũng không chống đỡ được.
Giang Cung Tuấn muốn ra tay giúp.
Nhưng anh suy nghĩ một chút lại nhịn.
Sau một lúc ngẫm nghĩ, anh bắt đầu phân phó cho Tổ Quỳnh đang ở trong Tiên Phủ, để Tổ Quỳnh giúp anh chế tạo quần áo và mặt nạ giống những người đồ đen.
Động tác của Tổ Quỳnh rất nhanh, chỉ chốc lát đã chế tạo xong thứ Giang Cung Tuấn cần.
Giang Cung Tuấn lặng lẽ đổi lại trang phục, đeo mặt nạ lên, sau đó anh nhảy ra, xuất hiện trên mặt đất, nhìn chiến đấu ở phía xa, anh đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể trà trộn vào đám người đồ đen đó?
Dựa theo ý tưởng của anh, trước tiên lẫn vào những người đồ đen, rồi nhìn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa, anh còn phải biết được chỗ nhất những người bị bắt.
Phải cứu những người này, phải tìm được trụ sở chính nhốt người.
Chiến đấu rất kịch liệt nhưng có rất nhiều người đồ đen gia nhập, đệ tử Thần Viện sắp không đánh nổi nữa, bị đả thương, mất đi sức chiến đấu, bị bắt sống.
Giờ phút này, Giang Cung Tuấn bắt được cơ hội, lặng lẽ đến gần, lẫn vào nhóm lớn người đồ đen.
“Đưa đi.
Tên đồ đen cầm đầu ra lệnh.
Đệ tử Thần Viện bị đưa đi ra khỏi khu vực này.
Giang Cung Tuấn cũng trà trộn vào bên trong.
Anh đi theo cùng hơn trăm người đồ đen rời khỏi. Người đồ đen một mực chạy vào sâu trong núi Vạn
Thiên, càng tới gần, Giang Cung Tuấn càng cảm nhận được luồng ma khí rất mạnh.
Chỗ này chính là chỗ mà anh, Ngô Huy và Trần Vũ Yến xuất hiện, chẳng qua bọn họ không có đi sâu vào trong.
“Hóa ra là ở đây.”
Giang Cung Tuấn thầm nói trong lòng: “Xem ra sâu trong núi Vạn Thiên có nơi đóng quân của Ma tộc, chỉ là vì sao nơi này lại có quân của Ma tộc, vì sao Minh Lam Tông vẫn muốn đặt địa điểm thi đấu ở đây? “Minh Lam Tông không biết hay là Minh Lam Tông cấu kết với Ma tộc?”
Trong lúc nhất thời, vô vàn ý nghĩ hiện ra trong lòng của Giang Cung Tuấn.