Cường Đại Chiến Y

Chương 1151: Luyện kiếm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cổ huyết không hổ danh là tinh chất do những anh hùng cổ đại của gia tộc cổ xưa dùng toàn bộ Chân Nguyên của mình kết hợp với máu tươi để tạo thành, một giọt cổ huyết ẩn chứa năng lượng cực mạnh, sau khi Giang Cung Tuấn hấp thu, sức mạnh thật sự của anh đang trỗi dậy.

Cảnh giới của anh bây giờ đã đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ hai rồi.

Muốn đột phá thêm lần nữa, năng lượng cần dùng phải thật sự tràn đầy.

Nếu như tuần tự từng bước tu luyện và hấp thu năng lực thần kì của trời của đất, người bình thường thì phải cần mười năm thậm chí là lâu hơn.

Nhưng, có cổ huyết trong tay, Giang Cung Tuấn chỉ cần trong một tháng.

Trong khoảng thời gian sau đó, anh đều ở trong nhà thời gian nghiêm túc tu luyện.

Sức mạnh của anh mỗi ngày đang tăng lên.

Trong nháy mắt, thời gian một tháng đã trôi đi.

Cảnh giới của Giang Cung Tuấn cũng đạt tới đỉnh cao của nhập thánh giai đoạn thứ hai, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đột phá đến nhập thánh giai đoạn thứ ba.

Thế nhưng, anh biết Chân Nguyên của mình còn có tiếp tục nén lại.

Anh bắt đầu nén Chân Nguyên, tăng thêm áp lực cho cảnh giới của mình.

Lần này, anh vẫn còn đầy thời gian, nên không ngừng áp chế.

Khi đã đạt tới đỉnh cao của nhập thánh giai đoạn thứ hai, lần nữa áp chế đến trung kỳ của nhập thánh giai đoạn thứ hai, và lần nữa đạt tới đỉnh cao, lại lần nữa áp chế đến trung kỳ, lần nữa đạt tới đỉnh cao, và cuối cùng lại áp chế đến hậu kỳ.

Cứ như vậy, anh không ngừng áp chế.

Vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần.

Anh đã áp chế được hơn một năm.

Nhưng, đây chỉ là thời gian trong Tiên Phủ Ở thế giới bên ngoài, chưa qua được mấy ngày.

Khi Chân Nguyên đến một mức không thể áp chế được nữa, Giang Cung Tuấn lựa chọn đột phá sức mạnh ra ngoài.

Cơ thể của anh lại được thử thách thêm một lần nữa, Chân Nguyên lại một lần tiến hóa.

Lần này, sau khi đột phá, cảnh giới thân xác của anh đã đạt tới hậu kỳ của nhập thánh giai đoạn thứ bảy.

Một khi đột phá đến nhập thánh giai đoạn thứ tư, như vậy sức.

mạnh của cơ thể anh có thể đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ tám, cho đến lúc đó, coi như dựa vào sức mạnh thật sự của anh, muốn đứng đầu trong trận đấu lớn, cũng là điều dễ như trở bàn tay.

Tu luyện lâu như vậy, anh chỉ dùng vẻn vẹn một giọt cổ huyết mà thôi.

Cổ huyết trong tay anh vẫn còn rất nhiều.

Quá trình tu luyện tiếp tục diễn ra.

Những ngày tháng tu luyện cực kì nhàm chán.

Thế nhưng, Giang Cung Tuấn luôn hi vọng mình có thể nhanh chóng đạt được sức mạnh cực đại.

Bởi vì, trong lòng của anh luôn nhớ về người vợ và đứa con gái của mình đang ở trên Trái đất xa xôi kia.

Anh phải cố gắng tu luyện, đưa sức trong thời gian sớm nhất, trở lại Trái đấ lão Minh Lam Tông.

Trong nháy mắt, Giang Cung Tuấn ở trong nhà thời gian của Tiên Phủ tu luyện đã được thêm một năm.

Cộng thêm thời gian một năm trước đó, anh đã tu luyện được hai năm.

Hiện tại, cảnh giới của anh đã đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ tư, mà sức mạnh thân xác của anh cũng bước vào nhập thánh giai đoạn thứ tám, thực lực như thế này, cho dù đứng im một chỗ để cho tu sĩ nhập thánh giai đoạn thứ tám đánh, cũng chưa chắc có thể làm thương được anh.

“Thời gian vẫn còn đủ”

Giang Cung Tuấn ban đầu muốn đi ra ngoài một chút, thế nhưng anh biết, thời gian trong nhà thời gian với thời gian ở thế giới bên ngoài là khác nhau.

Hiện tại anh vẫn còn có đầy đủ thời gian.

Và cổ huyết vẫn còn.

thời gian, lần nữa trở lại phủ thành chủ của Tiên Phủ.

Vừa đến phủ thành chủ thì một chú chim nhỏ bay tới đậu trên vai của anh líu ríu kêu.

“Tiểu thôn thiên thú”

Giang Cung Tuấn xoa đầu chú chim nhỏ, cười nhỏ nhẹ.

Đã trôi qua thời gian dài như vậy rồi, mà nó vẫn chưa trưởng thành, giống y hệt hồi mới sinh ra vậy.

Tố Quỳnh đi tới, cười nói: “Giang Cung Tuấn, anh chớ xem thường nó, mặc dù bộ dạng của nó bây giờ khá là đáng yêu, thế nhưng một khi đã thay đổi hình dạng, sức mạnh của nó chắc chẳn không thua anh”

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn giật mình, nói: “Mạnh như vậy sao?”

“Đương nhiên”

Tố Quỳnh nói tiếp: “Linh quả bên trong Tiên Phủ nhiều vô kể, trong khoảng thời gian này những con thú đều ăn linh quả, mà tổ tiên của chúng vốn là những nhân vật cực mạnh, sức mạnh của nó cũng cực lớn, sức mạnh tăng lên cũng rất nhanh”

“Tốt!

Giang Cung Tuấn cười rồi xoa đầu Tiểu thôn thiên thú, nói: “Tu luyện chăm chỉ, chờ đến khi ta trở lại Trái đất, chúng ta cùng nhau tiêu diệt trưởng lão Minh Lam Tông”

Tiểu thôn thiên thú líu ríu kêu, dường như đang đáp lại lời của Giang Cung Tuấn.

“Tố Quỳnh, anh không ở lại Tiên Phủ nữa, anh muốn ra ngoài một chút”

Lần này, Giang Cung Tuấn bế quan cũng được hơn mười ngày.

rồi, cũng không biết thế giới bên ngoài thế nào nữa, anh không thể nào biến mất quá lâu, sau khi chào Tố Quỳnh một tiếng, liền rời đi luôn.

Một lần nữa xuất hiện, anh đã ở trong một căn phòng.

Tiên Phủ ngày càng bé lại, biến hình thành một chiếc nhẫn, được đeo trên ngón tay của Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn mở cửa rồi đi ra ngoài.

Hiện tại là buổi sáng.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chiếu lên người anh, cảm thấy toàn cơ thể trở nên ấm áp, một cảm giác thoải mái dễ chịu không nói nên lời.

Giang Cung Tuấn lo lắng có người đến tìm mình, thế là ra ngoài xem thử.

Thế nhưng, đi dạo được một vòng, bốn phía trong sân đều không có ai, kể cả Tiêu Minh Hoàng cũng không thấy tăm hơi đâu, sau khi thấy không có ai ở đây, anh thở dài một hơi, rồi lại quay về trong phòng, một lần nữa tiến vào Tiên Phủ.

Anh còn muốn bế quan.

Trước đó tại thời điểm của cổ gia tộc, anh đã học được không ít thuật đánh kiếm.

Bây giờ, anh muốn hiểu rõ hơn tất cả thuật đánh kiếm này, dung hợp toàn bộ lại với nhau để tạo thành một chiêu.

Tố Quỳnh đã từng nói, đây là thời đại Nguyên Thủy, con đường kiếm đạo của mỗi anh hùng dung hợp càng nhiều thuật đánh kiếm thì sức uy lực của một chiêu cũng càng mạnh.

Trở lại Tiên Phủ, dưới sự dẫn dắt của Tố Quỳnh anh trở lại nhà thời gian thêm một lần nữa.

Giang Cung Tuấn cũng học tập được không ít thuật đánh kiếm, bây giờ muốn lĩnh ngộ được những thuật kiếm của cổ tộc đã ghi chép lại cũng có chút khó, nhưng cũng không phải là không học được, và ở trong Tiên Phủ còn có Tố Quỳnh thần thông quảng đại như vậy nữa.

Anh tự mình mời Tố Quỳnh, để Tố Quỳnh chỉ bảo.

Dưới sự chỉ bảo của Tố Quỳnh, Giang Cung Tuấn bắt đầu con đường luyện kiếm, lần luyện kiếm này anh tập luyện ròng rã trong mười năm.

ở trong nhà thời gian được mười năm, anh mới học được toàn bộ thuật đánh kiếm có trong đầu óc của mình, việc cần phải làm tiếp theo đó chính là dung hợp toàn bộ thuật đánh kiếm, hợp chúng thành một chiêu.

Việc này tương đối khó.

Giang Cung Tuấn bắt đầu suy nghĩ rồi bắt đầu lĩnh ngộ.

Khi thì anh múa kiếm, khi thì ngồi khoanh chân trầm mặc suy nghĩ.

Tốc độ xuất kiếm của anh càng lúc càng nhanh, sức uy lực của thanh kiếm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng quỷ dị.

Trong nháy mắt, lại trôi qua mười năm.

Giang Cung Tuấn ở trong nhà thời gian đã được 20 năm rồi.

Một ngày ở thế giới bên ngoài thì bảng ba tháng ở trong nhà thời gian.

Hai mươi năm ở trong nhà thời gian, ở thế giới bên ngoài đã trôi qua hơn hai tháng rồi, cộng thêm trước đó đi qua hơn mười ngày, theo như tính toán thì cũng sắp tới ngày tổ chức trận đấu lớn của thế giới nguyên thủy rồi.

Tu luyện khắc khổ hai mươi năm, Giang Cung Tuấn mặc dù chưa triệt để đem tất cả thuật đánh kiếm đều hòa hợp thành một chiêu, nhưng kĩ thuật đánh kiếm của anh bây giờ đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới rồi.

“Giang Cung Tuấn, thời gian cũng không còn nhiều nữa”

Giọng nói của Tố Quỳnh truyền đến.

Giang Cung Tuấn ngừng luyện tập, đứng lên rồi nói: “Ừm, đã như vậy rồi, thì anh cũng nên ra ngoài trước”

Giang Cung Tuấn rời khỏi Tiên Phủ.

Một lần nữa xuất hiện, đã đứng ở trong phòng rồi.

Cầm Tiên Phủ dưới dạng một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa phòng, anh liền thấy Tiêu Minh Hoàng đang ngồi ở ghế đá trong sân.

Giang Cung Tuấn giật mình, đi tới rồi hỏi: “Sư phụ đến từ khi nào vậy?”

Tiêu Minh Hoàng nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói: “Ta đến được vài ngày rồi”

Nghe vậy, trong lòng Giang Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên.