*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Câu nói của Tiềm Mạc khiến Giang Cung Tuấn bị sốc trong lòng.
Khi anh ta nói Thần Tử là anh em của mình, Giang Cung Tuấn đã cảm thấy có chuyện không hay, người trước mặt anh đến đây là để trả thù. Anh nhìn Tiềm Mạc, không nói gì.
Tiềm Mạc cũng nhìn Giang Cung Tuấn, vẻ mặt rất bình tĩnh nói từng chữ một: “Thần Tử thua cậu. Đó là bởi vì cậu ấy học tập không tốt, tôi sẽ không bắt nạt cậu. Cậu đã đánh nhau với Thần Tử ở đâu thì tôi sẽ đánh nhau với cậu ở đó” Nói xong, anh ta lấy ra một bức thư quyết đầu từ trong áo choàng to lớn, ném cho Giang Cung Tuấn.
“Tôi cho cậu một tuần để chuẩn bị. Một tuần sau quyết đấu một trận sống mới tại núi Bất Châu”
Giọng của Tiềm Mạc ngày càng nhỏ dần và cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Giang Cung Tuấn cầm thư quyết đấu trong tay, lá thư nhỏ bé này dường như có sức nặng ngàn cân.
“Chồng.” Giọng nói của Đường Sở Vị truyền đến bên tai, lúc này Giang Cung Tuấn mới kịp phản ứng lại, trịnh trọng nói: “Anh ta là anh em của Thần Tử, cũng chính là đệ tử bế quan của cao thủ mạnh nhất Thương giới. Thần Tử đã rất mạnh rồi. Để gϊếŧ được Thần Tử anh đã phải hao tốn rất nhiều tâm huyết. Bây giờ người anh em của Thần Tử tìm đến tận cửa vậy mà anh lại không biết cái người tên Tiềm Mạc này đang ở cấp độ tu luyện nào”.
Giang Cung Tuấn không sợ đánh nhau, nhưng bây giờ anh thậm chí còn không biết sức mạnh của đối phương thì làm sau mà đâu được.
“Còn có em mà” Đường Sở Vị nhẹ giọng nói: “Hay là để em đánh thay anh nhé?”
Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu nói: “Không cần, còn có một tuần trước thời điểm chiến đấu. Anh phải đến nhà thời gian để tu luyện một thời gian, cố hết sức để tiến vào cảnh giới siêu phàm”
Giang Cung Tuấn tự tin vào thực lực của chính mình.
Hiện tại anh mới chỉ là thần thông đỉnh cấp bậc thứ tám mà đã có thể gϊếŧ chết Thần Tử đạt cảnh giới siêu phàm cấp hai, nếu anh đạt tới cảnh giới siêu phàm thì cho dù đối mặt cường giả siêu phàm cấp bốn cũng không sợ.
“Vâng.” Đường Sở Vi không nói gì thêm.
Giang Cung Tuấn cũng không ở lại quá lâu, lập tức xuất phát, rời khỏi Nam Cương Long Quốc, chạy nhanh đến núi Bất Châu ở Đoan Hùng, dự định tìm một nơi bí mật ở núi Bất Châu để vào Tiên phủ và bế quan trong đó.
Vốn dĩ Đường Sở Vi cũng muốn đi theo, theo kế hoạch của Đường Sở Vị, nếu Giang Cung Tuấn không phải là đối thủ của Tiềm Mạc thì cô sẽ ra mặt thay anh quyết chiến với anh ta, thế nhưng Giang Cung Tuấn đã từ chối.
Bởi vì bây giờ ngày tận thế đã xuất hiện, Long Quốc không thể không có cao thủ siêu cấp trấn giữ, Long Quốc cần Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi biết Giang Cung Tuấn lo lắng, quan tâm tới người dân nên cũng không ép buộc, cô tạm thời ở lại Long Quốc, định đợi đến lúc Giang Cung Tuấn đánh nhau với Tiềm Mạc thì sẽ đến núi Bất Châu để xem tình hình.
Sau nửa ngày trời, Giang Cung Tuấn đã có mặt ở núi Bất Châu, Đoan Hùng.
Ở núi Bất Châu xuất hiện một thành phố tên là thành phố Hoang Hồng Hà, được đặt theo tên của một cao thủ trước đây nhưng khi Hoang Hồng Hà bị Đường Sở Vị gϊếŧ chết, thành phố này cũng đã đổi tên. Tên hiện tại của thành phố là Bất Châu, được đặt theo tên của núi Bất Châu.
Thành phố Bất Châu đã trở thành nơi tụ họp của các võ giả đến từ các thế giới khác.
Kể từ khi Hoang Hồng Hà bị gϊếŧ, các võ giả ngoài hành tinh trở nên rất khiêm tốn, thường ở trong thành phố Bất Châu chứ không tùy ý ra bên ngoài vì họ sợ Đường Sở Vi sẽ tức giận và sẽ gϊếŧ chết bọn họ.
Nhưng khi cơn mưa màu đen ập đến, các vết nứt xuất hiện trên phong ấn, một số lượng lớn các võ giả ngoài hành tinh xuất hiện, những võ giả ngoài hành tinh này đã sôi nổi trở lại.
Vào lúc này, trên địa bàn thành phố.
“Vừa có tin tức lan truyền rằng người anh em của Thần Tử đã xuất hiện, tên là Tiềm Mạc. Nghe nói anh ấy đã đến Long Quốc và đưa cho Giang Cung Tuấn một lá thư quyết đấu để báo thù cho Thần Tử. Nơi xảy ra trận chiến là ở núi Bất Châu trong vòng một tuần nữa”
“Thật ư?”
“Tôi đến từ Thương giới. Tôi biết Tiềm Mạc, anh ấy là một đệ tử xuất sắc của cao thủ mạnh nhất Thương giới, rất nổi tiếng ở Thương giới. Anh ấy đứng thứ hai trong danh sách Tiềm long hàng năm của Thương giới, nhưng chênh lệch hơn chục tuổi so với người đứng số một trong danh sách đó”
“Vậy tu vị của cái người tên Tiềm Mạc này là cảnh giới nào?”
“Chắc chắn là đã bước vào cảnh giới nhập thánh”
“Đúng vậy, nghe nói lần này phong ấn đã bị nới lỏng, Thiên Kiều yếu nhất xuất hiện trên trái đất cũng phải ở cảnh giới nhập thánh”
“Có tin từ sự môn rằng một tạo hóa lớn sắp xuất hiện trên trái đất, vì vậy những Thiên Kiều này đã lần lượt đến trái đất, mục đích là để tranh giành tạo hóa đó.”
Tại thành phố Bất Châu, tất cả đều đang thảo luận về trận chiến của Tiềm Mạc với Giang Cung Tuấn, và về tạo hóa lớn sẽ xuất hiện. Mọi người đều biết rằng có một tạo hóa lớn, nhưng không ai biết tạo hóa này là gì.
Bên ngoài thành phố, một người đàn ông xuất hiện, đó chính là Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn biết rằng sự xuất hiện của các võ giả ngoài hành tinh hầu như đều sẽ tập trung tại thành phố này, mục đích của việc anh đến đây chủ yếu là để nghe ngóng về sức mạnh của Tiềm Mạc.
Trước khi vào thành phố, anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
“Là Giang Cung Tuấn”
“Tại sao anh ấy lại đến đây?”
“Tiềm Mạc vừa gửi thư quyết đấu cho anh ta, anh ta liền đến thành phố Bất Châu là vội đến tìm cái chết sao?”
Rất nhiều người nhìn Giang Cung Tuấn và chỉ chỉ trỏ trỏ vì Giang Cung Tuấn rất nổi tiếng trên trái đất, nhiều chiến binh ở thế giới khác đều biết đến sự tồn tại của anh.
Ở cổng thành, vài người đang bước vào thành.
Cầm đầu là một thanh niên trạc hai mươi tuổi, trông rất khôi ngô, mặc áo choàng trắng, khôi ngô tuấn tú, thắt lưng đeo một thanh kiếm dài, theo sau là một vài cô gái xinh đẹp.
Người mặc áo bào trắng cũng nghe thấy tiếng bàn tán của những người xung quanh, vô thức dừng lại và quay đầu nhìn.
“Cậu chủ” Một người phụ nữ sau lưng anh ta nói: “Theo như tin tức mà tôi nghe ngóng được thì người đàn ông này tên là Giang Cung Tuấn. Anh ta rất nổi tiếng trên thế giới. Có thể nói anh ta là cao thủ đứng thứ hai trên thế giới, còn cao thủ đứng số một thế giới chính là vợ của anh ta.”
Người thanh niên mặc áo choàng trắng nhẹ nhàng gật đầu và nói: “Mặc dù loài người trên trái đất là người có tội, nhưng trước khi rời đi thầy có dặn dò, bảo tôi nếu có thể kết bạn với loài người trên trái đất thì hãy kết bạn đi, đừng gây thù chuốc oán với loài người trên trái đất, Liên Hoa, cô thử đi thăm dò người này xem xem anh ta có xứng đáng để tôi kết bạn hay không.”
“Vâng.” Người phụ nữ mặc váy sặc sỡ gật đầu. Cô ta đứng dậy, chặn đường Giang Cung Tuấn đang bước tới.
Giang Cung Tuấn dừng lại, nhìn người phụ nữ đang giơ tay ra chặn đường mình, bất giác nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Liên Hoa mỉm cười nói: “Lần đầu đến trái đất tôi đã nghe đến danh tiếng của anh Giang, hôm nay có thể gặp anh quả thật là nhanh nhẹn, phong độ.”
“Cô quá khen rồi” Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn dịu đi rất nhiều.
“Ừ ” Người áo trắng gật nhẹ đầu, hai tay vắt sau lưng đi về phía Giang Cung Tuấn.
Với một nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai, anh ta nói: “Anh Giang, thật ngại quá. Thuộc hạ của tôi thật lỗ mãng rồi, xin lỗi anh. Xin chào, tôi tên là Nguyên đến từ Nguyên giới” Nguyên đã chủ động chào hỏi.
Giang Cung Tuấn đã cho thấy anh có sức mạnh rất lớn, hơn nữa đây còn là ở trái đất, nơi mà linh khí gần như không có. Nếu đổi lại là ở Nguyên giới thì thành tích của Giang Cung Tuấn sẽ khác xa so với bây giờ.