Ba năm trước, Tuyệt Hằng bị Giang Cung Tuấn đánh trọng thương. Khi đó, thực lực của Giang Cung Tuấn còn yếu đến nỗi chưa đạt đến cảnh giới Thần Thông. Chỉ với từng đó sức mạnh mà Giang Cung Tuấn có thể đả thương hắn ta, thậm chí là trọng thương. Tuyệt Hằng đã nghĩ, nếu Giang Cung Tuấn thành thục hơn thì nhất định sẽ là một mối đe dọa.
Tuyệt Hằng tường Giang Cung Tuấn đã chết nhưng không ngờ ba năm sau Giang Cung Tuấn vẫn còn sống, thậm chí còn tìm đến tận đây.
Sắc mặt Tuyệt Hằng nặng nề, nói: “Tôi sẽ tự đi gặp anh ta” Thương Chân thấy lạ bèn hỏi: “Kẻ tên Giang Cung Tuấn rốt cuộc là ai mà khiến anh đích thân đến gặp?”
Tuyệt Hằng đáp: “Anh đừng coi thường tên võ giả Trái Đất Giang Cung Tuần này. Ba năm trước khi tôi mới đến Trái Đất, anh ta còn chưa đạt đến cảnh giới Thần Thông mà mới chỉ phá bỏ ba phong ấn nhưng anh chỉ dựa vào đó mà thi triển công phu cực mạnh, đánh tối trọng thương. Sau khi bị thương tôi mất hết sức chiến đấu, bị võ giả Trái Đất bắt rồi giam giữ rất lâu”
“Thế ư?
Nghe vậy, Thương Chân cũng bắt đầu tò mò.
“Mới phá bỏ ba phong ấn mà đã có thể đả thương võ giả toàn diện của cảnh giới Thần Thông sao? Thương Chân cũng rất ngạc nhiên.
Tuyệt Hằng đứng dậy, đi xuống chân núi.
Giang Cung Tuấn vẫn đang chờ dưới chân núi. Sau mười phút chờ đợi, anh thấy trước mắt xuất hiện một đám người. Anh nhận ra kẻ đứng đầu, chính là kẻ tên Tuyệt Hằng mà anh từng gặp ba năm trước. Theo sau Tuyệt Hằng là một đám đệ tử Thiên Tuyệt môn và một người mặc áo vàng mà anh không biết.
Tuyệt Hằng đã nhìn thấy Giang Cung Tuấn từ xa, bề ngoài anh không có gì khác so với ba năm trước nhưng khi trông thấy anh, Tuyệt Hằng cảm giác như đang trông thấy một con rắn độc khiến trong lòng khẽ run rẩy.
“Chuyện gì vậy? Tại sao khi thấy Giang Cung Tuấn mình lại bất an như vậy? Tuyệt Hằng thấy lạ.
Thương Chân cũng cảm thấy vậy, sau khi trông thấy Giang Cung Tuấn, anh ta cứ có cảm giác mình bị một con quỷ quan sát nên rất khó chịu. Tuy vậy nhưng anh ta không nói gì.
Tuyệt Hằng đi đến trước mắt Giang Cung Tuấn, nhìn anh chằm chằm với vẻ lạnh lẽo: “Giang Cung Tuấn, có thật là anh không?”
Giang Cung Tuấn cười: “Tuyệt Hằng, lâu rồi không gặp đấy nhỉ? Anh xem, vừa quay lại tôi đã đến tìm anh ngay, ba năm qua tôi lúc nào cũng nhớ đến anh đấy”
Giang Cung Tuấn cười tươi như hoa. Kẻ nào không biết còn tường Giang Cung Tuấn và Tuyệt Hằng là bạn tốt lâu ngày.
Tuyệt Hằng vẫn nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, chính vì ba năm trước hắn ta coi thường sức mạnh của Giang Cung Tuấn nên mới khinh suất ra nông nỗi như thế. Khi ấy nếu võ giả Trái Đất có ý gϊếŧ thì e hắn ta đã không sống nổi.
“Ha ha, đại sư huynh”.
Từ nơi xa bỗng truyền đến tiếng cười lớn.
“Nghe nói kẻ đả thương anh ba năm trước đến rồi hả?”
Theo giọng nói truyền tới, một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện trước mắt Giang Cung Tuấn.
Gã trông khá to con, tóc dài để xõa. Đôi mắt gã sắc bén, nhìn chòng chọc và Giang Cung Tuấn, liếʍ môi nói: “Là thằng nhãi này đấy à?”
Gã rục rịch chuẩn bị ra tay, những sát chiêu chết người đã sẵn sàng tung ra.
Giang Cung Tuấn nhìn gã mới đến, anh biết gã này bởi đã từng đọc trên diễn đàn, Tên gã là Tuyệt Vô Quyết, sau khi đến Trái Đất đã đi thẳng tới Giang Triều cứu Tuyệt Hằng, gã từng gϊếŧ chết mấy trăm nghìn người ở đó.
Tuyệt Vô Quyết là một kẻ táng tận lương tâm, hai tay dính đầy máu tươi.
Trông thấy gã khiến máu nóng trong người Giang Cung Tuần sôi trào, anh muốn gϊếŧ kẻ này ngay lập tức. Giang Cung Tuấn siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào Tuyệt Vô Quyết, lạnh giọng hỏi: “Mày là Tuyệt Vô Quyết đúng không?”
“Ái chà, mày từng nghe về tao rồi à?”.
Tuyệt Vô Quyết nhìn Giang Cung Tuấn, trong ánh mắt còn lộ vẻ suy tư: “Không sai, ông đây chính là Tuyệt Vô Quyết”
Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm gã, nói rành rọt từng chữ: “Tạo đến núi Bất Chu vốn để nói chuyện với Tuyệt Hằng nhưng nếu mày cũng đến thì chúng ta phải giải quyết những ân oán trước đây trước đã”
“Thế cơ?”
Tuyệt Vô Quyết nhìn Giang Cung Tuấn hồi lâu, chỉ thản nhiên nói: “Giải quyết thế nào?”
“Sư đệ, cẩn thận” Tuyệt Hằng kịp thời ngăn lại.
Giang Cung Tuần trước mắt này mang đến cho hắn ta một cảm giác uy hϊếp rất lớn. Hắn ta không biết ba năm qua Giang Cung Tuấn đã xảy ra những chuyện gì nhưng có thể đoán được rằng anh của hiện tại đã không còn giống như lúc trước. Nếu không hẳn ta đã không có cảm giác sợ hãi đến thế trước mặt Giang Cung Tuấn. Có thể khiến Tuyệt Hằng bất an chứng tỏ thực lực lúc này của Giang Cung Tuấn rất mạnh.
Tuyệt Vô Quyết cũng hiểu được ý Tuyệt Hằng nói, gã cũng cảm thấy khí tức trên người Giang Cung Tuấn lạnh lẽo và ác độc như một con quỷ mạnh nhất.
Thế nhưng gã không sợ, đây là Trái Đất mà thực lực của võ giả Trái Đất rất yếu.
Gã chẳng có gì phải sợ.
Tuyệt Hằng biết tính Tuyệt Vô Quyết, hắn ta sợ Tuyệt Vô Quyết sẽ khinh suất nên đứng chẩn đằng trước gã, nhìn thẳng vào Giang Cung Tuấn: “Mày đến tìm tao làm gì?”
Giang Cung Tuấn thản nhiên đáp: “Chuyện đó để sau, đợi tao gϊếŧ Tuyệt Vô Quyết rồi tính tiếp”
“Ha ha! Tuyệt Vô Quyết cười to: “Nhãi ranh, chỉ dựa vào mày sao?”
“Không sai, chỉ mình tạo”
Giang Cung Tuấn cắn răng nói: “Mày từng đến đồ sát mấy trăm nghìn mạng người của Giang Triều, mày biết hoàng đế Giang Triều là gì của tao không?
“Ông ta là ông nội mày”
“Những người mày gϊếŧ là người dân của ông nội tạo” Giang Cung Tuấn giận dữ gầm lên.
Khí tức của anh chớp mạnh đã dâng cao đến cực hạn. Một đám khói màu đen hiện ra từ trong cơ thể Giang Cung Tuấn, biến thành một đôi mắt đen hơi ánh lên tia đỏ. Giang Cung Tuấn lúc này như thể một hung thủ vừa thức tỉnh, cơ thể mang theo ma khí và sự giận dữ vô hạn.
“Chết đi” Giang Cung Tuần gầm lên.
Không ít người đã lùi lại, ngay cả Tuyệt Vô Quyết và Thương Chân cũng phải lùi lại mấy chục mét. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Giang Cung Tuấn, khí tức trên người anh lúc này quá mạnh và đáng sợ.
Giang Cung Tuấn giơ tay chỉ vào Tuyệt Vô Quyết, từ ngón tay anh bỗng xuất hiện một đám khí đen, chúng cuộn xoắn lại vào nhau thành một hình vẽ kì lạ như thế ma quỷ kéo đến.
“Đến đây, chấp nhận cái chết đi”
Giang Cung Tuấn hét lên.
Tuyệt Vô Quyết bỗng bị khí tức của Giang Cung Tuấn làm chấn động, không nhúc nhích được. Mấy giây sau, gã mới phản ứng được, lạnh lùng nói: “Chả lẽ tạo lại sợ mày”
“Sư đệ, đừng…”
Tuyệt Hằng gọi, hắn ta định giữ Tuyệt Vô Quyết lại nhưng đã không kịp nữa, Tuyệt Vô Quyết đã cuộn tay thành nắm đấm, lao thẳng về phía Giang Cung Tuấn.
Gã nhanh chóng đến trước mặt Giang Cung Tuấn, tung ra một cú. Cú đấm này mang theo sức mạnh khủng khϊếp, nó có thể phá núi, cũng có thể làm nổ tung mặt đất. Đối diện cú đấm này, Giang Cung Tuấn chẳng mảy may run sợ, anh giơ tay chặn Tuyệt Vô Quyết. Hai nắm đấm tông thẳng vào nhau, sức mạnh kinh khủng đến mức khiến đất trời rung chuyển.
Giang Cung Tuấn lùi lại vài bước, anh chỉ thấy sức mạnh đáng sợ từ cánh tay đang khắp cơ thể khiến máu nóng rừng rực.
Tuyệt Vô Quyết cũng không trụ được, tay gã run rẩy liên tục. “Sức mạnh lớn quá” Tuyệt Vô Quyết quá kinh ngạc. Còn Giang Cung Tuấn chỉ nhìn Tuyệt Vô Quyết, thực lực gã rất mạnh, tu vi ít nhất cũng đã phá được tám phong ấn.
Nếu chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, anh sẽ không thể đánh bại hay gϊếŧ được Tuyệt Vô Quyết.
Anh sẽ dùng cách khác.
Từ cơ thể Giang Cung Tuần xuất hiện vô số đám khí đen, chúng tụ lại rồi cuộn thành một bông hoa sen đen. Bên trong đóa sen ấy là một khí tức tức rất đáng sợ, lúc trông thấy bông hoa sen ấy, ai nấy đều tái mặt vì sợ hãi.
“Đây, đây là gì?”
“Ma, ma khí sao?”
“Nó là ma ư?”
“Không thể nào, sao trên Trái Đất lại có ma được?”