Đường Sở Vi đi về phía tảng đá, đứng trước tảng đá sau đó xoay người hỏi: “Dùng hai tay đặt ở trên tảng đá là được ư?”
Cô gái thủ hộ nhẹ nhàng gật đầu.
Nghe vậy, Đường Sở Vị nâng hai tay lên đặt ở trên tảng đá. Vào lúc này, cô cảm ứng được trong tảng đá truyền đến một cỗ lực lượng, cổ lực lượng này theo cánh tay truyền khắp toàn thân, trong cơ thể cô giống như có một dòng nước ấm, cả người thoải mái nói không nên lời. Ngay sau đó, một ít chữ viết thần kỳ trên tảng đá bắt đầu trở nên rực rỡ.
“Cạch!”
Ngay lúc này, trên mặt đất xuất hiện một khe hở, khe hở này không ngừng mở rộng ra, ngay sau đó một cửa ngầm bằng đá xuất hiện.
“Chúc mừng” Trên mặt cô gái thủ hộ hiện lên vẻ vui mừng, nói: “Cô đã được cho phép, hiện giờ có thể đi xuống rồi. Sau khi đi vào cô có thể có được bí thuật thần thông thích hợp.”
Đường Sở Vi buông lỏng tay, nhìn của đá. Cô cũng không chần chờ, xoay người bước vào. Vừa tiến vào, cửa đá liền tự động đóng lại.
Tiếp theo, Bách Hiểu Sinh cũng không thể chờ đợi bước đến, hai tay đặt lên trên tảng đá. Rất nhanh, một ít chữ viết trên tảng đã liền sáng lên, một cửa đá cũng xuất hiện ngay sau đó. Trên mặt Bách Hiểu Sinh mang theo vui mừng, cũng đi xuống.
Hiện giờ ở trong tầng thứ nhất chỉ còn lại Giang Cung Tuấn và cô gái thủ hộ.
Cô gái thủ hộ nhìn anh nói: “Cậu cũng qua đó thử đi”.
Giang Cung Tuần nhìn cô ấy hỏi: “Vợ tôi đi đến tầng thứ mấy rồi?”
Cô gái cười nhưng không nói. . Tìm truyện hay tại [ T R Ù M T R U Y Ệ N .n e t ]
Giang Cung Tuấn cũng không hiểu được cô ấy có ý gì nhưng anh vẫn đi qua áp hai tay lên trên tảng đá. Trong nháy mắt, tảng đá hơi lay động một chút “Cái này?” Trên mặt cô gái thủ hộ cũng mang vẻ khϊếp sợ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Giang Cung Tuấn cũng cảm ứng được tảng đá thoáng lay động một chút, nhưng anh cũng không để ý. Một lúc lâu sau, anh mới cảm ứng được trong cơ thể có dòng nước ấm truyền đến, ngay sau đó trên tảng đá hiện ra ánh sáng lóa mắt.
Tiếp theo, phía trước lại xuất hiện cửa đá ngầm.
“Chúc mừng, đi đi” Cô gái thủ hộ mỉm cười nhìn anh.
Giang Cung Tuấn không chần chờ, đi vào bên trong cửa đá ngầm. Anh bước từng bước xuất hiện giữa cửa đá. Thông đạo của cửa đá ngầm không dài lắm, chỉ có khoảng mười mét, phần cuối là một mảnh xám đen. Sau khi đi đến đoạn cuối, Giang Cung Tuấn lại bước thêm một bước nữa, cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến mất, anh đã xuất hiện ở một nơi xa lạ.
Chỗ này là một không gian ước chừng khoảng hơn năm mươi mét vuông. Bốn phía là những bức tường ánh sáng thần bí. Trong tường có những chữ viết thần kỳ không ngừng hiện lên. Giang Cung Tuấn nghi hoặc nhìn xung quanh.
“Đây… đây là tàng kinh các của loài người ư? Chỗ này rốt cuộc là tầng thứ mấy? Phải làm sao mới có thể lấy được bí kíp võ học đây?”
Sắc mặt Giang Cung Tuấn mang theo chút nghi ngờ. Anh đi đến trước một bức tường ánh sáng. Anh có thể nhìn thấy bên trong bức tường ánh sáng có không ít chữ viết đang lóe sáng. Anh cảm thấy tay của mình dường như có thể xuyên qua bức tường ánh sáng này. Thế là, Giang Cung Tuấn không khỏi giơ tay ra.
Bàn tay vừa tiến vào đã sờ thấy được một chữ viết. Ngay trong khoảnh khắc này, chữ viết nháy mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, bay ra khỏi bức tường ánh sáng tiến vào trong mi tâm của anh. Mà giờ phút này, trong đầu Giang Cung Tuấn xuất hiện vô số tin tức. Lượng tin tức quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn anh không cách nào tiếp thu hết được, khiến đầu óc choáng váng. Rất nhanh, cảm giác choáng váng đã biến mất. Trên mặt Giang Cung Tuấn hiện lên vẻ vui mừng.
“Cái này cũng quá thần kỳ rồi!”
Trong đầu anh có thêm rất nhiều tin tức. Đây là ghi chép của một bộ công pháp thần bí. Bộ công pháp này giống như đã được anh học rất lâu rồi.
Nó in đậm sâu sắc ở trong đầu anh, làm thế nào cũng không thể quên được.
Trong lúc Giang Cung Tuấn muốn nhớ lại thì trong mảnh không gian này đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng thần kỳ mạnh mẽ loại bỏ anh ra ngoài. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mở mắt ra lần nữa thì anh đã xuất hiện ở tầng thứ nhất tháp ngầm. Mà Đường Sở Vi và Bách Hiểu Sinh đã ở đây rồi.
“Ông xã, thế nào rồi?” Anh vừa xuất hiện, giọng nói của Đường Sở Vi đã vang lên.
Trên mặt Giang Cung Tuấn mang theo vui mừng, nói: “Có thu hoạch, em thì sao?”
Đường Sở Vi cũng vui vẻ: “Em cũng có được bí thuật thần thông rất lợi hại”
“Được rồi!” Cô gái thủ hộ đi đến, nhìn Giang Cung Tuấn và Bách Hiểu Sinh nói: “Các người cũng đều có thu hoạch, hiện giờ rời khỏi đây đi. Trước khi phong ấn còn chưa mở ra, đừng tới chỗ này nữa”
“Sở Vi, chúng ta đi thôi” Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi định rời đi. “Cô ta không thể đi được” Cô gái thủ hộ lên tiếng, ngăn đường đi của Giang Cung Tuấn lại. Đường Sở Vi cũng dừng lại, nhìn Giang Cung Tuấn nói: “Ông xã, anh trở về trước đi, em ở lại đây thanh lọc ma khí”
“Nhưng..” Giang Cung Tuấn hơi do dự. Một khi đã ở lại nơi này thì phải đến mấy năm.
Đường Sở Vi cười nói: “Không sao đâu, cũng chỉ mấy năm mà thôi. Đợi sau khi em thanh lọc hết ma khí thì em sẽ trở về tìm anh.” Nói xong, cô cũng cảm thấy buồn bã.
“Chỉ thương cho Vi Lam, lúc anh rảnh rỗi không làm gì thì cũng bớt chút thời gian trở lại thành phố Tử Đằng thăm con bé một chút”
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Anh biết hôm nay không thể dẫn Đường Sở Vị rời khỏi đây được.
Anh gật đầu nói: “Em ở chỗ này phải cẩn thận một chút, anh sẽ trở về thăm Vi Lam”
Nói rồi, Giang Cung Tuấn lại nhìn về phía cô gái thủ hộ: “Tiền bối, Sở Vi phải nhờ cô chăm sóc rồi”
Cô gái thủ hộ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Giang Cung Tuấn cũng không ở lại lâu, anh cùng Bách Hiểu Sinh rời đi. Rất nhanh, hai người đã xuất hiện ở bên khe núi. Đứng bên cạnh sông, hai người nhìn dòng sông trước mặt.
Bách Hiểu Sinh hỏi: “Lấy được gì vậy?”.
Giang Cung Tuấn cười cười, nói: “Một bộ bí thuật thần thông rất lợi hại, còn cao thâm hơn so với tất cả những võ học mà trước kia tôi từng tiếp xúc qua”
“Cố gắng tu luyện cho tốt.” Bách Hiểu Sinh không nhiều lời nữa, ông ta nói một câu sau đó xoay người rời đi.
Mà Giang Cung Tuấn lại nhìn về phía khe núi. Anh cũng không ngờ được, lần này đi đến đây Sở Vi sẽ phải ở lại. Người thủ hộ nói thanh lọc ma khí cần thời gian rất dài, lâu thì tám đến mười năm, ngắn thì ba năm năm. Anh không biết lần này hai người họ xa nhau, lần tiếp theo gặp lại sẽ là lúc nào.
Giang Cung Tuấn không lập tức rời đi. Anh khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt hơi nhắm lại. Anh đang tiếp thu bí thuật thần thông xuất hiện trong đầu.
Bộ thần thông này tên là Cửu Chuyển Kim Thân Quyết. Đây là một bộ thần thông tu luyện cơ thể phóng thích tiền năng trong cơ thể. Tu luyện đến cảnh giới Đại Thành, cơ thể sẽ thành thánh, chỉ dựa vào cơ thể này là đã có thể chống lại bất kỳ vũ khí nào. Cửu Chuyển Kim Thần Quyết rất khó tu luyện. Đặc biệt là giai đoạn đầu, cần phải chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng một khi lực lượng cơ thể tăng lên, trong cùng một cảnh giới sẽ là vô địch, thậm chí còn có thể vượt cấp để chiến đấu.
Thế nào là vượt cấp chiến đấu? Đó là ở cảnh giới thứ chín có thể đánh thắng cảnh giới Thần Thông, đây gọi là vượt cấp chiến đầu. Trong tình huống bình thường thì đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra. Bởi vì chỉ cần kém một cảnh giới lực thì lực lượng đã khác nhau một trời một vực. Nhưng nếu tu luyện Cửu Chuyển Kim Thần Quyết vậy thì những chênh lệch này sẽ được lực lượng của cơ thể bổ sung vào.
“Hít!” Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. “Cửu Chuyện Kim Thân Quyết, một bộ thần thông tu luyện cơ thể thần kỳ. May mà cơ thể mình mạnh hơn người bình thường, giai đoạn đầu bớt được rất nhiều trình tự rườm rà. Nếu không muốn bắt đầu học Cửu Chuyển Kim Thân Quyết cần phải tốn rất nhiều năm để chuẩn bị.”
Giang Cung Tuấn đứng lên, anh nhìn khe núi phía trước, trong đầu hiện lên hình dáng Đường Sở Vi.
“Sở Vi, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng. Lần sau gặp lại, anh nhất định sẽ để em nhìn với cặp mắt khác xưa” Trong lòng Giang Cung Tuấn hiện lên niềm tin không gì sánh nổi.