Cường Đại Chiến Y

Chương 936: Có chuyện lớn cần làm

Chu Minh Bác vốn là tổng đốc thành thủ đô.

Trong cuộc tổng tuyển cử cách đây vài năm, đại diện của các thế lực lớn đã bị hạ bệ, nên ông ta lên ngôi và trở thành Vương.

Xem thành tích trong những năm vừa qua có thể thấy ông ta quả thực là một vị vua tốt vì đất nước và nhân dân.

Cho dù là Vương nhưng khi thấy cựu Vương và Giang Cung Tuần thái độ của ông ta vẫn rất tôn kính. Bởi vì không có cựu Vương và Giang Cung Tuấn sẽ không có Đoan Hùng của hôm nay.

Chu Minh Bác đã đi tới, ngồi xuống một bên, nhìn Giang Cung Tuấn, cười nói: “Long Vương, cậu khách khí quá. Mấy năm nay đây mới là lần đầu tiên cậu đến Thiên An cung. Không biết lần này cậu đến Thiên An cung có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn làm Vương”

Giang Cung Tuấn nói thẳng vào vấn đề.

Chu Minh Bác ngây ngẩn cả người.

Ông ta nghi hoặc liếc mắt nhìn cựu Vương. Sắc mặt cựu Vương cũng rất nghiêm trọng. Ông ta không tin lời Giang Cung Tuấn nói.

Theo ý kiến của ông ta, chẳng qua là Giang Cung Tuấn tiếc nuối vị trí Vương thôi.

“Giang Cung Tuấn, chuyện này là không có khả năng. Tôi vẫn nói muốn làm Vương thì phải đợi hơn hai mươi năm nữa, chờ kỳ tổng tuyển cử tiếp theo.

Cựu Vương mở miệng lần nữa.

“Chuyện cần nói tôi đã nói rồi, tôi cho hai người vài ngày để cân nhắc”

Giang Cung Tuấn để lại một câu rồi xoay người bước đi.

Sau khi anh đi khỏi Chu Minh Bác mới hỏi: “Thầy, sao lại thế này?”

Cựu Vương nói lại một lần những lời Giang Cung Tuấn đã nói.

“Ha?”

Chu Minh Bác ngây ngẩn cả người, hỏi: “Thật hay giả?” “Đương nhiên là giả”. Cựu Vương không hề tin Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn rời đi.

Chuyến đi lần này đến Thiên An cung rất không thuận lợi.

Cựu Vương không tin anh sao?

Sau khi rời đi anh đã bắt đầu suy nghĩ xem phải làm gì, chẳng lẽ thật sự muốn dùng vũ lực, cưỡng ép chiếm lấy thành thủ đô Anh thật sự không muốn như vậy.

Nhưng nếu Vương thật sự không đồng ý thoái vị anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Một buổi tối ba ngày sau.

Giang Cung Tuấn lại một lần nữa xuất hiện ở Thiên An cung.

Thiên An cung, hai người có quyền lực nhất đang tụ lại cùng một chỗ, ánh mắt dừng lại trên người Giang Cung Tuấn.

“Hai người còn không có hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này sao?” Vẻ mặt Giang Cung Tuấn nghiêm túc nói: “Thời gian không còn nhiều lắm, tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều dã thú bị biến dị, tương lai là mạt thế, mạt thể hiểu không, trời đất sẽ biến đổi rất lớn, yêu thú hoành hành, dân chúng lầm than”

Cựu Vương và tần Vương vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nói rất nhiều.

Nhưng hai người đều thờ ơ.

“Haiz.”

Anh thở dài một tiếng thật sâu.

“Giang Cung Tuấn.”

Bỗng nhiên, cựu vương mở miệng.

“Ừm?”

Giang Cung Tuấn nhìn ông ta.

Cựu Vương nói: “Những chuyện cậu nói thật khó mà tưởng tượng được, nếu cậu lấy lý do này để yêu cầu Vương thoái vị và giải thích cho người dân thì tôi tạm thời tin tưởng những gì cậu nói, như vậy đi, cậu lui về thành Long Nhai của Nam Cương, lấy thành Long Nhai làm cơ sở, xây dựng thành phố và pháo đài, dự trữ lương thực thì thế nào?”

Cựu Vương nhượng bộ một phần.

Thành Long Nhai vốn là hơn một trăm thành phố của địch quốc, lúc trước chiến bại đã trả cho Đoan Hùng, giờ thuộc về lãnh thổ của Đoan Hùng.

Mà Giang Cung Tuấn vốn là Long Vương Nam Cường, là chủ nhân chân chính của phần đất này, có quyền khống chế tuyệt đối với phần lãnh thổ này.

“Nhà nước sẽ hỗ trợ đầy đủ cho cậu, cậu cần tiền có tiền, cần người có người, cậu cảm thấy thế nào?” “Thậm chí, cậu có thể trực tiếp tuyên bố độc lập, thành lập một quốc gia hoàn toàn mới”

Cựu Vương mở miệng. Mấy ngày nay ông ta đã cân nhắc kỹ.

Ông ta cũng nằm trong tay tổ chức cổ võ giả Nghĩa Hòa. Ông ta cũng biết chuyện về dã thú. Dã thú bị biến dị, hơn nữa lời Giang Cung Tuấn nói ông ta cũng có phần tin tưởng.

Nhưng để tân Vương thoái vị quả thật không ổn.

Cựu Vương tiếp tục nói: “Còn thời gian đến mười năm, vẫn còn kịp, hiện giờ tình hình quốc tế rất ác liệt, đã xuất hiện không ít nhà nước mới, mà Hợp chúng Mỹ lúc nào cũng chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của Đoan Hùng, nếu tân Vương thoái vị thì Hợp chúng Mỹ sẽ lại nhảy ra quấy phá”

“Hi vọng cậu có thể hiểu được.”

Nghe vậy Giang Cung Tuấn liền lâm vào suy nghĩ.

Thành Long Nhai Nam Cường có diện tích rộng lớn, phần lớn là rừng sâu, quả thực rất phát triển, có thể xây dựng thành phố và pháo đài mới rất dễ dàng.

“Xâm chiếm”

Cựu Vương mở miệng lần nữa.

| Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn, nói từng chữ một: “Hiện tại các quốc gia đều ra sức chiếm đoạt tài nguyên ở biên giới quốc gia. Cậu lui về thành Long Nhai của Nam Cương, tuyên bố độc lập, lập quốc gia mới, xâm chiếm các quốc gia nhỏ ở biên giới trên quy mô lớn, sau đó đưa các quốc gia đó vào lãnh thổ quốc gia mới”

Giang Cung Tuấn quả thật có nghĩ như vậy.

Bởi vì bây giờ chiếm được càng nhiều diện tích thì càng xây dựng được các thành phố lớn hơn, tương lai đến lúc mạt thế có thể chứa được càng nhiều người hơn.

“Tôi cung cấp cho cậu vũ khí, kỹ thuật, nhân tài, yên tâm đi làm đi, bây giờ chính là lúc lật đổ Hợp chúng Mỹ rồi”

Trên mặt cựu Vương hiện lên một nụ cười.

Giang Cung Tuấn cũng nở nụ cười: “Được, cứ quyết định vậy đi, nhưng tổng thống lĩnh quân Xích Diễm thì tôi phải điều đó, tôi cũng sẽ đưa Tiêu Dao Vương đến Nam Cương”

Cựu Vương cười nói: “Tôi nói rồi, muốn tiền có tiền, muốn người có người, nhìn trúng ai thì cứ trực tiếp kéo đi là được.”

Nghe vậy thì Giang Cung Tuấn đã yên tâm.

Anh xoay người rời đi.

Sau khi anh rời đi, vẻ mặt tân Vương Chu Minh Bác nghiêm trọng hỏi: “Sư phụ, cứ mặc anh ta làm loạn vậy sao?”

Vẻ mặt cựu Vương mang theo vẻ bất đắc dĩ, nói: “Cũng chẳng còn cách nào khác, những gì Giang Cung Tuấn nói tám chín phần mười đều là sự thật, hơn nữa tôi đã thu được tin tức, Giang Cung Tuấn có ý định phát động chiến tranh vũ trang, định cưỡng ép chiếm lấy thành thủ đô”

“Mặc dù đã biến mất vài năm nhưng thể lực của anh ta ở thành thủ đô vẫn rất to lớn”

“Thiên soái từng là cấp dưới của anh ta.”

“Anh ta đã thành lập Thương hội Tân thời đại để kiểm soát nền kinh tế của Đoan Hùng”

“Hơn nữa anh ta vẫn là Long Vương của Nam Cương, nằm trong tay trăm vạn quân Hắc Long” “Anh ta và Tiêu Dao Vương còn có quan hệ bạn bè tri kỷ” “Con gái của Văn Trường Phu phương bắc bây giờ là vợ của thiên soái”

“Nếu anh ta muốn cưỡng ép chiếm lĩnh thành thủ đô thì chúng ta lấy cái gì để chống cự?”

Cựu Vương nói đầy ẩn ý. Ông ta đưa ra lựa chọn như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ.

Một là thật sự tin tưởng Giang Cung Tuấn, cho Giang Cung Tuấn một cơ hội, cho anh sân khấu riêng để phát triển ý tưởng.

Hai là ủng hộ Giang Cung Tuấn, để anh tự tung tự tác.

Đoan Hùng vẫn chủ trương hòa bình, nhưng thành Long Nhai của Nam Cường là độc lập, làm ra chuyện gì đều không có quan | hệ gì với Đoan Hùng.

| “Thầy, chẳng lẽ thấy không lo lắng sau khi Giang Cung Tuấn làm cho thành Long Nhai của Nam Cương càng ngày càng lớn. mạnh sẽ từ từ thôn tính Đoan Hùng sao?”

“Có lẽ là sẽ không xảy ra chuyện đó, nếu anh ta muốn làm Vương của Đoan Hùng thì vài năm trước vương vị đã nằm trong tay anh ta rồi, mà không phải bây giờ mới ra tay. Những gì anh ta nói đều có lý, mà chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, Giang Cung Tuấn làm gì thì chúng ta cũng làm như thế, xây dựng thành phố và pháo đài, dự trữ đủ lương thực.

Giang Cung Tuấn rời khỏi Thiên An cung.

Thành thủ đô, trong một tòa biệt thự. Nơi đây đang tụ tập không ít người.

Người sáng lập Hắc Điện, Độc Bộ Vân.

Còn có ông chủ của mạng lưới tình báo ngầm, Quỷ Kiến Sầu, cũng chính là thần y của Tử Đằng, Phương Vĩnh Cảnh.

Còn có những người từng là Bát Bộ Thiên Long của Nam Cương, giờ là các thành viên cốt cán của Long Điện. Mấy năm qua Long Điện phát triển rất nhanh chóng, hiện giờ đã trở thành thể lực số một số hại của quốc tế.

“Boss.”

“Long Vương, cuối cùng anh cũng xuất hiện”

Giang Cung Tuấn vừa bước vào, những người trong biệt thự đều đứng dậy.

Giang Ly là người đầu tiên đi tới, nụ cười quyến rũ trên môi, hỏi: “Anh Giang, lần này anh triệu tập chúng em tề tụ về thành thủ đô là có chuyện lớn gì sao?”

Độc Bộ Vân cũng nhìn Giang Cung Tuấn, cười nói: “Mấy năm nay tôi cũng không nhàn rỗi, giờ đã là một võ giả Tam Cảnh”

Giang Cung Tuấn mỉm cười, nói: “Lần này triệu tập mọi người đến là do có chuyện lớn phải làm”